Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

Tôi 28 tuổi, có bé gái mới sinh, vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc nhưng điều sắp nói ra đây chắc sẽ khiến mọi người khinh thường tôi. Tôi là mối tình đầu của anh, vì một số lý do chúng tôi chia tay, anh gặp lại tôi và ly hôn vợ cũ. Vì tôi anh đã bỏ sự nghiệp, ba mẹ anh, con trai anh. Anh rất thương con trai, đêm nào cũng mở điện thoại xem hình nó. Từ khi yêu tôi anh bị mọi người nói là kẻ hèn, ích kỷ, anh vì bảo vệ tôi mà luôn bị mọi người chỉ trích. Vợ cũ anh là một phụ nữ xinh đẹp, thông minh, học cao và rất yêu anh. Tôi biết chị ta ghét tôi lắm. Mẹ anh nói với tôi rằng tôi là vợ lẽ, gia đình tôi thấp kém, điều này khiến tôi rất buồn.

Từ lúc anh sống với tôi phải ở nhà thuê. Tôi mang thai anh làm vất vả, có khi làm thêm ban đêm. Tôi biết anh còn đi phụ hồ nữa mà giấu tôi. Có bữa anh cầm bọc trái cây về mà tôi ứa nước mắt. Tôi thương anh, tại sao anh khổ vì tôi thế này? Tôi mà kiên quyết không quay về chắc anh giờ này không phải làm công việc này, lại được mọi người tôn trọng. Có bữa tôi đi dọn hàng về khuya anh chạy đi tìm, nói sợ tôi bỏ anh mà đi như lần trước. Do tôi đã bỏ đi nên anh mới kết hôn.

Tôi chẳng hiểu sao giờ mình lại quay lại để vợ con anh và anh khổ. Tôi không kiềm chế được cảm xúc khi gặp lại anh. Anh giờ đen hơn xưa vì tôi. Tôi buồn lắm, sợ sau này anh sẽ khổ. Tôi có nên ôm con về quê không? Như lần trước anh sẽ đi và sẽ quên tôi, sẽ quay về với vợ con anh thôi. Tôi biết chị ấy yêu anh nhiều lắm, sẽ tha thứ cho anh. Tôi không phải muốn làm người cao thượng nhưng nhìn anh vất vả tôi thấy đau lòng. Tôi viết những dòng này trong cảm giác khó chịu lắm. Anh thì ôm chặt con ngủ, anh đã khổ nhiều vì tôi rồi. Nếu tôi về quê có thể sống qua ngày, còn anh có thể gần con trai hơn, được mọi người tôn trọng, không phải vất vả nữa. Tôi sẽ nuôi con thật tốt, sẽ nói ba nó đã chết nhưng là người đàn ông tốt, rằng con là hình thành từ tình yêu ba mẹ. Tôi sẽ yêu nó thật nhiều và cũng yêu anh đến hết cuộc đời này. Tôi là người cướp hạnh phúc người khác thì sao lại có được hạnh phúc. Anh sẽ đi tìm tôi và sẽ đau khổ vì tôi vài tháng thôi, rồi anh sẽ quên.

Hường

Tôi và vợ trước kia bị cha mẹ vợ phản đối, còn mẹ tôi lại rất thích em, nói tính em khá giống bà, mẹ cũng nói đi xem bói thầy bảo chúng tôi hợp nhau, em giúp tôi thăng tiến. Trong khi mẹ em phản đối vì nói đi xem bói không hợp, nếu lấy tôi sẽ từ "phượng hoàng thành chim sẻ", lấy tôi không nghèo nhưng sẽ giảm kinh tế. Sau một thời gian phản đối, cuối cùng họ cũng chấp nhận chúng tôi thành thân.

Lấy nhau chúng tôi vẫn đi làm bình thường, tôi cũng được thăng chức. Em là một người vợ tốt khi luôn bên tôi an ủi, giúp tôi thêm động lực trong công việc. Vợ chồng tôi cứ thế sống bình yên, vậy mà em bất chợt ra đề nghị choáng váng là muốn ly dị, tôi không diễn tả nổi cảm giác mình lúc đó và cần thời gian suy nghĩ. Đấu tranh 5 năm để lấy được nhau mà giờ con gái chúng tôi mới 3 tuổi vợ đã đề nghị ly hôn với lý do tôi không dành đủ thời gian cho em và đi du lịch như đã hứa. Em nói không phải lấy chồng rồi thì ngồi yên một chỗ. Khi yêu thế nào thì khi lấy cũng phải vậy, chứ không phải yêu và lấy khác nhau, rồi tôi đã hứa gì thì phải thực hiện.

Em thích khám phá, không thích quanh quẩn trong một thành phố, nên tốt nhất ly dị; như thế tôi cũng không vướng bận gì, có thêm thời gian làm ngoài giờ. Em không muốn bị bó buộc, như thế việc muốn khám phá của em cũng dễ dàng hơn. Chẳng phải lo những chuyến du lịch cho cả nhà, hay mỗi lần vắng mặt tôi trong chuyến du lịch em lại bị hỏi chồng đâu. Tôi thầm điều tra xem bên ngoài vợ có thay đổi gì không thì hơn một tháng trời em vẫn vui vẻ bình thường, không thấy có người đàn ông nào cả, chỉ riêng cuộc sống gia đình không còn như xưa. Tôi không muốn chia tay khi còn yêu vợ. Xin cho tôi lời khuyên.

Dũng

Thầy hơn tôi 8 tuổi, ra trường dạy khi tôi học lớp 11. Ngay từ tiết học môn Hóa đầu tiên với thầy, tôi đã kính trọng, nể phục rồi yêu từ lúc nào không biết. Tôi yêu tất cả những gì của thầy - từ phong cách, ánh mắt và cả phương pháp truyền đạt kiến thức nữa. Chính tình yêu chân thành mà tôi dành cho thầy đã chắp cánh cho ước mơ của tôi sau này là học sư phạm Hóa. Khi tôi đang là sinh viên năm 2 thì thầy lấy vợ, tuy nhiên đây cũng là thời gian chúng tôi rất hạnh phúc vì thầy trở lại trường Sư phạm học lên cao học, vợ thầy không biết và tôi cũng không sợ cô ấy.

Gần 10 năm trôi qua, tôi đã có công việc tốt ở một trường chuyên, hình ảnh thầy trong tôi vẫn không phai nhòa (cho phép tôi gọi là anh vì từ khi đi làm tôi không gọi là thầy nữa). Tôi muốn lấy lại những gì đáng lẽ phải thuộc về mình. Ngày nào tôi cũng nhắn tin, gọi điện, trao đổi chuyên môn với anh, có lẽ vợ anh biết, cô ấy chặn số điện thoại và tài khoản mạng xã hội của tôi trên tài khoản cá nhân của anh. Gần tháng nay tôi không thể liên lạc được với anh, chỗ tôi công tác lại cách xa chỗ anh hơn 300 km. Tôi có nên nói thẳng ra cho vợ anh biết tình cảm của mình dành cho anh không? Tôi không sợ mang tiếng là cướp chồng người khác vì anh nhiều lần tâm sự với tôi sống với vợ không hạnh phúc. Xin mọi người cho tôi ý kiến, giờ tôi phải làm thế nào? Chân thành cảm ơn.

Nga

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

Chào mọi người, tôi là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự này. Đọc nhiều và hiểu được nhiều câu chuyện xảy ra trong cuộc sống lứa đôi và thầm nghĩ nó sẽ không xảy ra trong cuộc đời mình đâu vì có con ngoan vợ hiền mà. Thế nhưng đời thật trớ trêu, nó xảy ra một cách bi đát. Vợ chồng tôi lấy nhau gần 4 năm và có một cháu gái đáng yêu gần 3 tuổi, tôi lớn hơn vợ 16 tuổi. Trước khi đến với nhau tôi cũng lo ngại chuyện tuổi tác cách biệt sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ và cách sống của 2 người nhưng vẫn đánh cược vì cho rằng tình yêu sẽ xóa đi cách biệt này. Thế nhưng thực tế vẫn là thực tế, tôi lớn hơn thì hay suy nghĩ xa và nghĩ toàn diện hơn, còn cô ấy chỉ biết nghĩ hôm nay chứ không cần nghĩ đến ngày mai. Vợ chồng thường xung đột vì cách nghĩ khác nhau này nhưng tôi nghĩ rằng mình là chồng nên càng yêu vợ hơn và hy vọng một ngày nào vợ sẽ trưởng thành và hiểu được mọi vấn đề. Tôi luôn sống trong hy vọng như thế cho đến một ngày phát hiện vợ ngoại tình thì hy vọng ấy hoàn toàn tiêu tan.

Tôi chấp nhận đi làm xa để kiếm 15 triệu/tháng về cho gia đình. Cô ấy cũng ủng hộ việc này. Lúc đầu tôi đi đi về về 3 lần/tuần. Sau đó ông chủ yêu cầu tôi phải thường xuyên có mặt ở công ty vì khi cần thì có người xử lý tình huống. Ông chủ chấp nhận tăng lương lên 20 triệu/tháng, tôi bàn bạc với vợ và được cô ấy đồng ý. Sau đó cứ cuối tuần là chạy về nhà. Công việc rất vất vả, làm từ 6h30 sáng cho đến 17h, nhiều khi có sự cố phải xử lý đến 22h. Tính chất công việc là vậy nhưng tôi không dám mở lời than vãn với vợ vì sợ cô ấy nghe rồi thêm lo lắng.

Trong thời gian xa nhà đó cô ấy đã tán tỉnh một người đàn ông gặp trong công việc. Mỗi khi về nhà cô ấy có nhắc đến người này với tính chất ngưỡng mộ, tôi không chú ý lắm vì nghĩ chỉ là gặp trong công việc thôi. Sau đó mỗi lần về nhà tôi đều thấy biểu hiện lạ của vợ, điện thoại lúc nào cũng ở bên mình chứ không quăng lăn lóc như trước nữa. Tôi hỏi thì vợ bảo tôi nghi ngờ lung tung này nọ, thế là tôi cũng bỏ qua và không truy tìm làm gì.

Rồi càng ngày càng thấy biểu hiện của cô ấy lạ. Trong lần chuẩn bị đi xa, trước khi ra khỏi nhà cô ấy vẫn say sưa chat chit mà không lo chuẩn bị đi. Tôi đến bên thấy vợ đang chát với ai đó. Tôi nghi ngờ nên hỏi, cô ấy bảo khách hàng cần giúp đỡ. Rồi mình cũng bỏ qua và xách hành lý lên đường. Sáng hôm sau cô ấy khoe email cám ơn của người khách hôm qua hỏi chuyện, nhưng tôi thấy cái tên khác với tên khách vợ tôi chát.

Cho đến một ngày cô ấy bị mẹ ruột la vì nói chuyện với ai mà cả tiếng đồng hồ. Tôi quyết tâm tìm cho ra sự thật. Mọi thứ sụp đổ trước mắt tôi. Hóa ra hai người họ hợp tác để lừa dối tôi. Nội dung các email lúc đầu đề cập sex, sau đó là chuyện tương lai. Họ lừa dối tôi từng giờ, từng ngày. Tôi khuyên nhủ vợ và bảo nếu còn tiếp tục thì sẽ đem chuyện này cho ba mẹ biết. Vợ đồng ý. Vậy là mọi chuyện đã giải quyết xong, cái gì đã qua thì cho qua vì không thể thay đổi được nữa. Tôi chỉ hy vọng cô ấy hiểu và nhận ra cần bù đắp gì cho chồng. Sau đó cũng thấy cô ấy có bù đắp nhưng thời gian ngắn sau lại hờ hững và chỉ biết bản thân.

Một lần nữa mọi chuyện lại vỡ lở, cô ấy bảo chuyện không như tôi nghĩ đâu, vì cô ấy thấy tình bạn đó đáng quý nên muốn giữ, hơn nữa người ta cần vợ tôi giúp đỡ nên cô ấy giúp. Tôi không cách nào để nói cho cô ấy hiểu nữa. Vậy là vợ tôi chọn ông ta vì muốn làm hài lòng ông ta, còn tôi thì sao? Lần này tôi chịu hết nổi, bảo sẽ nói cho ba mẹ vợ rồi chia tay. Rồi tôi vẫn không làm được chuyện đó vì biết khi nói cho người lớn biết thì chuyện không còn gì hay ho nữa. Họ sẽ đau khổ vì con và chẳng biết sẽ đối xử với vợ tôi như thế nào nữa?

Tôi nghĩ vậy nên không làm gì cả, chỉ là cách hù dọa để vợ tỉnh táo hơn. Nhưng vợ vẫn thế, còn lặp lại bằng cách xin mật mã email của đứa bạn thân để tiếp tục liên lạc. Lần phát hiện email này cũng là sự tình cờ thôi. Tôi muốn check mail mà điện thoại hết pin nên vào máy tính chung. Tôi vừa vào đăng nhập email thì thấy có thư lạ vừa mới thoát ra. Tôi nhìn là biết email của ai nhưng hỏi thì vợ lại chối rồi cuối cùng cũng nhận với thái độ miễn cưỡng. Cô ấy nói nội dung là bạn viết chứ không phải cô ấy viết, rằng tôi đừng nghĩ ngợi gì.

Rồi vợ cũng muốn chia tay vì nói sống với tôi không hạnh phúc. Cô ấy không đồng ý để tôi nói cho ba mẹ vợ biết, để mọi việc xong xuôi rồi báo nhưng tôi không đồng ý. Tôi thông báo cho ba mẹ vợ rồi khỏi nhà trọ (chúng tôi vẫn thuê trọ để sống). Sau khi tôi nói với ba mẹ cô ấy xong, cô ấy giận tôi ra mặt, nói tôi cư xử không giống đàn ông, làm nhục cô ấy. Tôi đã cảnh cáo nhiều rồi mà vợ không nghe, phân tích vợ cũng không chịu hiểu nên biết làm sao được. Vợ cứ công kích tôi là đàn ông thế này thế nọ, không biết cách cư xử, tôi cũng nóng mặt và nặng lời với nhau.

Đến giờ vợ vẫn nghĩ cô ấy là người cao cả, là cô ấy bỏ tôi chứ không phải tôi bỏ cô ấy. Cô ấy luôn nghĩ bản thân không làm gì sai, chỉ có tôi ra đi là một thiệt thòi lớn cho tôi mà thôi. Trong câu chuyện này, một cách khách quan các bạn nghĩ cô ấy nói tôi cư xử như vậy không đáng là đàn ông có đúng không? Tôi là người trong cuộc nên khi xử lý không được sáng suốt. Mong các bạn góp ý giúp. Cảm ơn mọi người.

Đang

Tình yêu bây giờ mà tôi cảm nhận được đó là một điều quá xa xôi. Những người bạn, anh chị, người quen trong cuộc sống họ đều cho tôi thấy giữa tình yêu và danh vọng, địa vị tiền bạc, họ chọn địa vị, danh vọng tiền bạc, sẵn sàng bỏ đi người mình yêu. Tôi cũng gặp hoàn cảnh như vậy. Tôi 24 tuổi, anh 27 tuổi. Tôi và anh quen nhau một năm khi hai đứa còn làm trong một công ty nhỏ, khoảng thời gian đó vô cùng hạnh phúc, hai đứa trải qua nhiều kỷ niệm trong cuộc sống. Rồi một ngày anh nói không thể dừng chân một chỗ, muốn có cuộc sống đầy đủ hơn mà tôi không thể mang lại cho anh.

Hai tháng sau anh đã quen người khác mà không hề nói chấm dứt với tôi, anh trong tình trạng bắt cá hai tay. Anh sử dụng hai máy và hai số điện thoại. Tôi tình cờ phát hiện được, cảm thấy rất đau khổ. Anh quen người con gái đó lớn hơn 5 tuổi, chị ta mập tròn và không có gì nổi bật, làm kiểm toán cho một công ty và có một doanh nghiệp riêng, gia đình khá giả. Một tháng sau anh nghỉ việc và được chị ta giới thiệu công việc khác với mức thu nhập khá cao. Trong thời gian quen với chị đó, anh vẫn chưa dứt khoát hẳn với tôi. Tôi vô tình biết được số điện thoại của chị ta và cả hai có nói chuyện qua lại.

Tôi hỏi anh, anh chối. Còn chị ta lúc đầu khóc lóc, nói rất yêu anh, làm vẻ tội nghiệp trước mặt tôi như một người hiền lành. Lúc đó tôi cũng muốn ba mặt một lời hỏi rõ vì sao nhưng anh không đồng ý. Tôi phát hiện anh nói dối rất nhiều, sau này tôi và chị nói chuyện với nhau, không có anh thì chị chửi bới và lăng mạ tôi, thể hiện ra là một người dữ dằn, không hiền lành như những gì thể hiện trước mặt anh. Trong khi trước mặt anh chị ta hiền lành và dịu dàng. Tôi gặp anh và nói chuyện, anh nói chọn chị vì chị thành đạt, có của ăn của để, trong khi quen tôi thì hai đứa phải phấn đấu chẳng biết đến bao giờ.

Tôi biết mình thua cuộc, khoảng thời gian đó rất buồn, trong đầu lúc nào cũng trống rỗng. Tôi đã cố gắng quên nhưng phải nửa năm sau mới nguôi ngoai. Tôi từng nghĩ anh là người tốt nhất, không bao giờ buông tay tôi, nhưng con người không có ai hoàn hảo, được này sẽ mất cái kia. Sau này tôi gặp thêm nhiều trường hợp giống mình, chị kia làm chung công ty, quen anh người yêu sau khi anh dẫn về quê lại thấy anh nghèo quá liền chia tay dù cả hai vẫn còn nhiều tình cảm. Lại một trường hợp khác, anh gần xóm quen cô bạn của tôi được ba năm, hai gia đình đều biết nhau, vậy mà đùng một cái anh lấy người vợ lớn hơn mình cả chục tuổi vì chị ta giàu sang. Phải chăng tình yêu bây giờ không qua nổi sự cám dỗ của vật chất, danh vọng? Khi họ đang ở vị trí thấp thì lại muốn cao hơn, cao hơn nữa? Những người yêu đó chưa hẳn là trạm dừng chân cuối cùng khi mà chưa đạt được những gì họ kỳ vọng.

Tôi và em chính thức yêu nhau đã gần 2 năm. Trong quãng thời gian đó, chúng tôi rất hạnh phúc. Tôi luôn chăm lo cho em từ những điều nhỏ nhặt nhất vì cảm thấy em nhỏ bé, ngây thơ, dễ bị ức hiếp. Quá khứ đau khổ với cuộc tình trước của em khiến tôi càng nâng niu em hơn. Em nói khi trước không dám tin yêu ai từ cuộc tình đầy nước mắt đó, nhưng từ ngày tôi đến đã khiến em tin tình yêu vẫn tồn tại, tin rằng tôi yêu em thật nhiều. Tôi là người duy nhất làm nhiều điều như thế cho em, đến mức em hay trêu rằng tôi dại quá. Tôi khiến em thật sự hạnh phúc. Có rất nhiều lần em cảm động đến phát khóc giữa bao người vì những bất ngờ tôi mang đến. Thật sự trong tôi cũng vui khi nhìn thấy những biểu cảm hạnh phúc của em. Tôi dự định cuối năm sau sẽ cầu hôn.

Vài tháng gần đây, tôi vô tình gặp lại cô ấy, người tôi yêu đơn phương nhiều năm trước khi gặp em. Cô ấy vẫn nhẹ nhàng, tinh tế, là người đã làm tôi đổ gục khi trước. Sau tất cả khoảng thời gian với em, tôi thấy mình bị lạc nhịp khi nhìn vào ánh mắt đó. Bỗng dưng tôi cảm thấy có lỗi với em. Tôi từng từ chối rất nhiều cô gái chỉ vì không từ bỏ được tình cảm dành cô ấy. Cho đến khi gặp em, tưởng rằng dẫu có thế nào, tôi cũng sẽ chẳng lung lay, vậy mà một lần nữa tôi không thể hiểu được chính mình. Tôi vẫn bên em, thương yêu em, chăm sóc em như tôi từng làm nhưng trong lòng mong ngóng được gặp hình bóng kia. Khi không nói chuyện được với cô ấy, tôi thấy buồn. Lúc cô ấy buồn, tôi sẵn sàng ở bên, dẫu tôi biết em không thích tôi đi riêng với bất cứ người con gái nào khác. Tôi thấy xót xa khi nhìn ánh mắt xa xăm buồn của cô ấy.

Cô ấy biết tôi có người yêu nên cũng ngại gặp, nhưng chính tôi đã cố gắng để cô ấy nghĩ rằng em hiểu chúng tôi chỉ là bạn và em không quản tôi. Một lần cô ấy gọi cho tôi, lúc tôi đến thì cô ấy đã rất say và nói khi nhận ra đã yêu tôi cũng là thời điểm tôi đến với em. Tôi từng hứa sẽ luôn ở bên bảo vệ em, không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương em. Tôi biết em yêu tôi rất nhiều và đang tin tưởng tôi tuyệt đối. Nhưng thật sự bây giờ tôi không biết tình cảm của mình là như thế nào? Là tôi đang tiếc nuối quá khứ của mình hay đang trốn tránh và chưa bao giờ quên được cô ấy? Dẫu tôi chưa hề có ý nghĩ muốn chia tay em để đến với cô ấy nhưng tôi cũng không thể biến mất và không liên lạc với cô ấy nữa. Điều tôi rất sợ là một lúc nào đó không thực hiện đươc lời hứa của mình lại khiến em tổn thương khi mà em biết được mọi chuyện. Xin hãy cho tôi lời khuyên.

Phong

Gửi em! Anh vô tình đọc được những gì em viết ở bài "Chồng tôi muốn ly hôn dù biết sẽ trắng tay''. Anh biết em rất hận anh và cô ấy. Anh đã sai khi cưới mà biết không quên được cô ấy. Anh từng nghĩ sẽ yêu em thật nhiều nhưng anh không quên được cô ấy. Anh đã yêu cô ấy suốt quãng thời gian học cấp 3, cô ấy đã trao cho anh tất cả những gì đã có nhưng lại ngu ngốc nói dối anh sẽ kết hôn để anh đi du học và gặp em. Anh đã sống như một cái bóng ma suốt những năm tháng ở Houston.

Anh yêu cô ấy nhiều quá, khi về Việt Nam không có ý định sẽ tìm gặp cô ấy nhưng đã như phát điên khi thấy cô ấy sống khổ như vậy. Anh không chịu được. Cô ấy không có gì hơn em, không bằng đại học, dòng họ không cao quý như em, thậm chí còn rất khờ, nhưng luôn cố gắng làm việc để xứng đáng với anh. Anh không thể tiếp tục sống với em nếu trái tim cứ nhớ về cô ấy. Còn con trai chúng ta, anh chưa bao giờ hết yêu nó, nó là máu mủ anh mà. Em là cô gái tốt, còn trẻ, mong em mở lòng tìm hạnh phúc mới. Anh hài lòng với những gì đang có, hạnh phúc vì bảo vệ được cô ấy. Anh không cho phép ai chia rẽ anh và cô ấy nữa. Cô ấy đã chịu đựng sự đau khổ suốt gần 10 năm rồi. Điều anh muốn nói sau cùng, mong em tha thứ cho anh và sống tốt. Nếu có thể anh và em vẫn là bạn để chăm sóc con như điều anh từng nói trước khi kết hôn.

Bảo

Tôi 20 tuổi, là sinh viên; anh hơn tôi 8 tuổi, đang đi làm. Chúng tôi gặp gỡ và yêu nhau như định mệnh. Gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả ở quê, còn gia đình anh không mấy khá giả, nói thật ra là còn khó khăn, nhưng tôi không quan tâm điều đó lắm. Tôi đã gặp gia đình anh và rất quý sự thân thiện, gần gũi của bố mẹ và anh chị anh. Hơn hết, anh rất biết cố gắng phấn đấu, lo làm ăn. Đó là điều khiến tôi tin tưởng và yêu anh. Anh là người có chí lớn, mặc dù thời gian gần đây còn gặp nhiều khó khăn nhưng luôn cố gắng lo lắng cho gia đình và tôi rất tốt. Có đôi lần anh tỏ ý muốn hỏi cưới nhưng tôi cũng ậm ừ lưỡng lự.

Tôi không phải không muốn cưới anh nhưng muốn tốt nghiệp ra trường có công việc ổn định rồi cưới sẽ tốt hơn. Lúc đó tôi có thể giúp anh được phần nào. Mỗi lần tôi nói ra như vậy anh đều tôn trọng, không gượng ép, nhưng nhìn anh tôi biết anh thực sự đang khao khát có một gia đình nhỏ để đi về sớm chiều. Thực lòng mà nói tôi cũng muốn lập gia đình với anh, muốn chăm sóc anh, muốn ở bên để tâm sự chia sẻ những căng thẳng trong cuộc sống và công việc với anh, thế nhưng hoàn cảnh không cho phép. Chính vì vậy tôi luôn dùng mọi biện pháp bảo vệ khi "yêu".

Rồi tôi bị trễ kinh một tuần và que thử thai đã hiện 2 vạch, tôi choáng váng vô cùng, không biết phải làm thế nào, từng tâm sự với đứa bạn thân về chuyện anh muốn cưới hỏi và bạn tôi khuyên đừng nên đánh đổi tuổi xuân của mình như vậy, cưới hỏi sau này cũng được nhưng thanh xuân thì không lấy lại được. Giờ tôi đang rất hoang mang, gia đình vốn có tiếng gia giáo nên việc "ăn cơm trước kẻng" là rất cấm kỵ, huống hồ tôi còn là sinh viên, gia đình rất kỳ vọng vào tôi vì trong các anh chị em thì tôi là đứa học giỏi nhất và lanh lợi trong nhà.

Chuyện tôi yêu anh từng bị gia đình phản đối vì anh lớn tuổi hơn tôi nhiều. Tôi sợ gia đình sẽ bị sốc và bắt về quê, còn về phía anh thì tôi chưa dám nói, nếu nói ra chắc chắn anh sẽ không cho tôi bỏ cái thai này. Nhưng tôi đang dở dang học hành, anh lại chưa có nhà ổn định và trong giai đoạn khó khăn làm sao sinh con chăm con được. Xin mọi người góp ý giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

Vân

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016

Tôi tên Xuân, 55 tuổi, lần đầu tiên viết tâm sự vì muốn nói lên suy nghĩ của mình với người tôi rất yêu thương mà bao lần nói cô ấy luôn chối từ.

Gửi em, Thùy Tâm! Đã hơn 10 năm rồi phải không em? Kể từ ngày chồng em mất đến giờ hơn 10 năm anh cũng mất đi một người bạn thân nhất trong đời, một người bạn thân gắn bó từ thuở hàn vi, nghèo khổ. Tâm à, hôn nhân anh đổ vỡ trước cuộc hôn nhân của em và Thành. Vợ anh ngoại tình và bỏ theo người khác khi con anh chỉ tròn 5 tuổi. Anh sống thu mình, miệt mài kiếm tiền nuôi con, chấp nhận cuộc sống “Gà trống nuôi con” suốt bao năm qua. Điều này có lẽ em biết phải không?

Anh luôn thầm ngưỡng mộ cuộc sống giữa em và Thành. Thành cưới được em làm vợ quả là cái phúc. Hồi Thành còn sống, đi đâu nó cũng luôn khoe vợ và tự hào về vợ. Em quán xuyến công ty rất giỏi và trên cả tuyệt vời khi chăm sóc hai con nhỏ vô cùng bụ bẫm. Từ trong ánh mắt anh thấy Thành thật sự viên mãn. Anh biết mình là người thất bại trong hôn nhân nên cũng chưa bao giờ dám nghĩ sẽ sống như thế nào để tìm lại hạnh phúc cho mình. Anh chỉ biết nguyện cầu cho em và Thành luôn hạnh phúc và luôn là bạn tốt của anh. Thế nhưng đường đời vạn nẻo phải không em, tai nạn ập đến lấy đi hạnh phúc của gia đình em. Anh biết rất rõ em đã đau đớn như thế nào, đã thấy ánh mắt vô hồn, đau đớn trong sâu thẳm trái tim em.

Cuộc đời em đã quá thiệt thòi và đau thương kể từ ngày chồng rời xa thế giới, để lại mình em với bao gánh nặng cơm áo gạo tiền cùng hai con nhỏ. Từ ngày Thành qua đời em đã sống trọn hiếu vẹn tình, sống cho con và sống cho gia đình hai họ. Em quán xuyến công ty, tạo công ăn việc làm cho hơn 300 công nhân, em vẫn luôn bình thường trước bao người và con cái nhưng đằng sau gương mặt cố tỏ ra bình thường ấy đã bao lần anh thấy em khóc, khóc rất nhiều. Anh thấy em ngồi trước bàn thờ chồng đọc kinh cầu siêu và khóc, bao lần anh đến thăm rồi lại lặng lẽ ra về vì không muốn phiền em. Anh đến trong lặng lẽ và ra về trong cũng vậy, anh bảo các con em đừng cho em biết.

10 năm rồi các con của em đã đôi mươi và rất hiểu chuyện, kể cả con trai anh cũng rất quý mến con gái và con trai của em. Có lúc con anh bảo: “Ba đi thêm bước nữa đi, con muốn có thêm mẹ và em, con thương dì Tâm lắm, con muốn có dì ấy làm mẹ vì mẹ sinh ra con lại bỏ cha con mình lâu rồi, nhà không có phụ nữ chăm sóc thấy buồn quá…”, nghe đến đây mà nhói lòng. Anh biết cảm giác của con nhưng đâu dám ngỏ lời với em vì em đã từ chối anh ngay từ ánh mắt, cách nhìn. Với anh, em luôn giữ khoảng cách trong công việc và chối từ mọi sự giúp đỡ. Anh vẫn cứ như thế cho đến bây giờ mà em cũng chỉ coi anh là bạn. Anh lặng lẽ bên em, nhìn vào cuộc sống của em và chỉ ao ước có thể tiếp nối Thành chăm sóc cho em.

Anh biết em rất bản lĩnh, tài năng và tháo vát, một mình em vừa làm cơ khí vừa làm kỹ thuật, thậm chí việc của kế toán cũng không qua được mắt em. Có những điều em làm khiến anh phải phục sát đất, đó là khi em chui dưới gầm máy nén hướng dẫn cho công nhân thao tác lắp đặt máy nén và thay lọc tách nhớt, dù em chỉ vừa đọc tài liệu và bắt tay vào làm luôn. Anh là dân kỹ thuật làm trong nghề hơn 30 năm, thuộc kết cấu máy nén như cháo mà có lúc phải thua em. Em rất lý lẽ và đôi khi bướng bỉnh, nhưng điều đó chỉ làm cho anh thêm yêu em nhiều hơn.

Em không ngại khó, chẳng sợ bẩn, một ngày làm việc của em luôn lấm lem dầu nhớt và bụi bẩn, đôi tay em gầy guộc không nõn nà như bao người khác, nhưng với anh đôi tay đó rất đẹp. Nhưng em ơi, người phụ nữ cho dù mạnh mẽ đến đâu cũng luôn cần có chỗ tựa đến cuối đời, mong em cho anh cơ hội dù là mỏng manh. Anh không biết phải chia sẻ và khuyên em như thế nào để nói hết tấm lòng của mình, chỉ mong mỗi sáng được cùng em làm những công việc hàng ngày mà em đã cộng tác với anh suốt bao năm, cùng đưa đón nhau về khi hoàng hôn gõ cửa, cùng được quây quần bên mâm cơm với các con.

Em à, Thành đã là quá khứ, hãy để cho cậu ấy được thảnh thơi và siêu thoát, anh biết em đức hạnh nhất mực yêu Thành, nhưng đường đời vạn nẻo phù sinh. Anh mong em hãy suy nghĩ lại nhé, đừng đọa đày chính mình, đừng khổ tâm mệt nhoài nữa. Anh muốn có em trong cuộc đời, muốn chăm sóc cho em. Mình không còn trẻ để có những tháng ngày mơ mộng. Con trai anh giờ đã 25 tuổi, trưởng thành và lớn hơn con gái lớn của em 5 tuổi, chúng nó rất quý mến nhau, xem nhau như anh em vậy, chỉ mong em tạo điều kiện để chúng ta có cơ hội chăm sóc cho nhau, chăm sóc các con và cùng nhau đi hết quãng đời con lại. Mong em sớm đọc những dòng nhắn gửi của anh.

Xuân

Tôi là tác giả bài viết "Chồng tôi muốn ly hôn để đến với tình cũ dù biết sẽ trắng tay". Cảm ơn các bạn đã chia sẻ và đưa ra lời khuyên nhưng tôi cảm thấy thất vọng vì đa phần mọi người đều cho rằng chồng tôi là người bản lĩnh. Anh ta thật ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình, không nghĩ đến con trai sẽ ra sao nếu thiếu cha. Hàng tuần anh chỉ đến thăm con hai ba lần và đưa tiền lo cho con. Tôi không cần những đồng tiền đó, cái tôi cần là tình yêu anh dành cho con mà anh lại mang cho mẹ con cô ta. Anh có nghĩ đến tuổi thanh xuân của tôi? Có nghĩ đến ba mẹ của anh? Anh từ bỏ tất cả chỉ để thỏa mãn tình yêu của bản thân.

Xin nói thêm trong khoảng thời gian anh và tôi ở Mỹ, dù không làm gì có lỗi với tôi nhưng anh rất ít chia sẻ chuyện riêng của bản thân. Thậm chí trong chuyện chăn gối anh cũng chỉ hành động như trả bài, xem tôi là vật thay thế, giờ gặp lại cô ta thì ly hôn tôi sao? Còn cô gái kia sao biết anh có vợ mà vẫn dính vào? Anh cầu xin tôi tha thứ và nói yêu cô ta hơn mạng sống của anh.Vậy anh không yêu con sao?Anh đâu biết tôi yêu anh nhiều thế nào. Có lẽ hết cuộc đời này tôi không thể tha thứ cho anh và cô ta.

Mai

Gửi tâm sự của bạn tại đây hoặc về tamsu@vnexpress.net

Tôi không biết chính xác em trai với em dâu xích mích chuyện gì mà em dâu trở nên nhẫn tâm đến vậy. Em trai đã cầu xin em dâu thêm một cơ hội trước mặt mọi người, xin vợ nó tha thứ, cho cơ hội vì xa em dâu mãi nó sẽ chết mất. Em dâu tôi lạnh nhạt nói: "Anh muốn chết thì chết đi, chứ tôi còn yêu đời lắm". Sau hôm đó em dâu chuyển ra khỏi nhà riêng, không liên lạc hay chịu gặp mặt em trai tôi, làm nó không ăn uống gì. Mẹ hay tôi mời em trai sang nhà ăn cơm nó đều từ chối, chỉ ở nhà, nói chờ để nếu vợ có về còn thấy nó, chứ sang nhỡ vợ về không thấy lại nghĩ nó đã quên vợ rồi bỏ đi thì sao.

Giờ nhìn đứa em trai suy sụp đến nỗi phải nhập viện truyền mà vợ cũng không màng tới, gia đình tôi gọi điện thông báo nói chưa hết câu em dâu đã cúp máy, nói cấm làm phiền. Giờ nhà tôi chẳng biết làm sao khi em trai cứ mở miệng là muốn gặp vợ, trong khi vợ thì mặc kệ, chẳng ngó lơ chồng sống chết thế nào, vẫn vui vẻ ăn chơi, đi cà phê với bạn bè như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi không rõ hai đứa xích mích chuyện gì, nặng đến mức nào, nhưng cũng nên vì tình nghĩa vợ chồng mà em dâu nên đến thăm em trai tôi một chút, đằng này không một lời hỏi han hay một tin nhắn ngắn ngủi từ em dâu gửi tới mà chỉ là tờ đơn ly dị. Em trai tôi rất sốc, xin lỗi, gửi tiền cho vợ, em dâu cũng trả lại, chỉ nói duy nhất một câu: "Anh biến khỏi cuộc sống tôi thì tôi sẽ hết giận".

Nhìn em trai thật tôi nghiệp, vì em dâu mà nằm viện truyền nhưng vẫn không khá lên được mà còn giảm hơn 10 cân. Là chị tôi thật sự rất khổ tâm nhưng cũng bất lực khi không giúp gì được cho em trai mình. Nếu em tôi cứ tiếp tục thế này thì suy yếu, không có nổi sức đi lại khi tuổi mới 36.

Kim

Gửi tâm sự của bạn tại đây hoặc về tamsu@vnexpress.net

Tôi và chồng cưới nhau được hơn 4 năm. Chúng tôi có một con gái, may mắn là bé phát triển bình thường và cũng lanh lợi. Tôi và chồng là người khuyết tật, tôi khuyết tật nhẹ còn anh nặng hơn, tôi yêu thương nên quyết định cưới và giúp anh mọi việc, kể cả việc của gia đình anh. Anh không làm được gì ngoài việc đến công ty làm và về đến nhà là chơi game, chát chit với mấy bé quen trên mạng, chát video và xem những clip sex. Khi biết tôi cũng bất ngờ vì người mình yêu lúc trước không phải như vậy, anh giờ vô tâm, vô trách nhiệm với gia đình. Tôi và con bị ốm vào bệnh viện anh cũng không thèm quan tâm sống chết như thế nào, chơi game chán rồi đi nhậu với bạn bè. Tôi cũng tha thứ nhiều lần nhưng mãi anh không sửa đổi được.

Về phần gia đình anh thì khỏi nói rồi, tệ hết mức, lại còn lười nhác đến kinh khủng. Tôi làm mọi việc khi về làm dâu nhưng không hề than vãn, nhà chồng lại rảnh đi nói xấu dâu rể, người có tâm địa thật thà sẽ không đi nói xấu vậy. Lúc tôi có bầu, làm mọi việc trong nhà, giặt quần áo rồi bê lên tầng phơi, nấu ăn mời đến tận miệng còn bị cáu gắt vì đang bận chơi game. Tôi bệnh không đi nổi cũng chưa ai từng nấu hay mua cho tôi bát cháo, tôi tự đứng dậy và đi mua để ăn. Vì chúng tôi ở trọ trên Sài Gòn nên cũng không có người thân gì, họ lo cho bản thân họ chưa được huống gì lo cho chúng tôi. Tính tôi tự lập quen nên cũng chịu đựng được mấy năm, đến giờ tôi không thể chịu được nữa nên quyết định ly hôn.

Anh và gia đình thấy vậy có vẻ cũng vui, họ chửi tôi là gái lầu xanh, nói tôi ép cưới, chồng thì nói chưa bao giờ xem tôi là vợ. Mẹ chồng bênh con trai, nói để anh được tự do, tôi nuôi con đi. Tôi nghe mà nghẹn cả lòng. Anh qua đêm ở ngoài riết thì làm sao tôi tha thứ được. Tôi buồn vì người mình hết lòng yêu lại đối xử như vậy, những ấm ức tôi chịu đựng mấy năm nay giờ bung ra hết, tôi giống như quân cờ trong tay họ. Giờ đây tôi thấy sợ hãi con người của họ nhưng mỗi khi nghe con gái hỏi: "Mẹ ơi bố đâu, bố ngủ ở ngoài à mẹ", lòng tôi đau quắt lại và nước mắt cứ rơi, cảm giác đau đớn vô cùng.

Chúng tôi chuẩn bị ra tòa tháng 12 này, tôi không biết mình sai hay đúng khi không thể cho con gái có cuộc sống đầy đủ bố mẹ. Giờ mẹ con tôi sống với nhau, tương lai không biết phải làm gì nữa. Tôi đang có công việc nhưng bấp bênh lắm. Ước gì tôi có được ngôi nhà nhỏ để có chỗ ở khi thất nghiệp. Hết tháng 12 tôi sẽ chuyển chỗ trọ vì bên đây giá thuê cao quá, mình tôi không thể kham nổi. Tôi tìm cả tháng mà chưa được chỗ nào nhưng cứ nhìn con tôi lại phải cố gắng. Bản thân là người khuyết tật, nuôi mình đã thấy khó, giờ có cả con nữa tôi sẽ phải làm sao đây? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Gửi tâm sự của bạn tại đây hoặc về tamsu@vnexpress.net

Tôi 26 tuổi, sau khi đọc bài viết "32 năm sau mới biết chồng từng hại đời cô gái trẻ", mà đó lại chính là cháu gái của tác giả, đọc được những bình luận muốn đưa sự việc ra ánh sáng, tôi có chút lời muốn nói. Đọc bài rồi mới thấy ở đất nước mình chuyện các bé gái, cô gái trẻ bị lạm dụng không phải ít. Tôi cũng nằm trong số đó, thậm chí đó là bác ruột của mình. Năm đó tôi chỉ là đứa trẻ tiểu học nhưng cũng cảm nhận được những gì bác đã làm với mình, xong chuyện tôi mới hoàn hồn lại bỏ chạy, chẳng dám chạy về cổng chính mà trèo rào cổng sau vào nhà tắm gội sạch sẽ, vừa đau vừa sợ mà không dám nói với ai.

Mấy ngày sau đó, ông ta hay ghé qua nhà tôi chơi với mục đích chính là để an ủi thăm hỏi rồi hứa cho quà bánh, mỗi khi thấy ông ta là tôi chạy trốn. Rồi mọi chuyện cũng chìm dần vào lãng quên, tôi lớn lên nguyên vẹn hình hài thể chất nhưng tâm hồn lại có một vết sẹo khó lành. Cho tới khi học cấp 3, lúc có những rung động đầu đời, bạn trai là người rất tốt, gần nhà tôi và cả hai có rất nhiều kỷ niệm đẹp, trong sáng. Cho đến khi sinh nhật năm 20 tuổi, thời gian đó tôi đang học đại học ở xa, dù khó khăn những anh vẫn cố gắng đến thăm, đưa tôi đi chơi hâm nóng tình cảm. Quãng thời gian đó thật sự rất hạnh phúc. Cho đến khi anh đề nghị đi quá giới hạn, tôi cũng mong muốn chuyện nên gật đầu đồng ý, tuy nhiên sau khi suy nghĩ kỹ lại tôi thú nhận với anh mình không còn trong trắng. Anh đã khóc rất nhiều, nói rằng lớn lên cùng tôi, bên cạnh tôi chừng đó thời gian, yêu tôi như vậy nhưng tôi lại lừa dối anh đi học đại học xa nhà rồi ngã vào lòng người khác.

Tôi giải thích rằng mình bị lạm dụng chứ không hề mong muốn, nhưng lại không thể nói ra người đó là ai, vậy là tôi bị biến thành đứa con gái vừa mất trinh vừa nói dối. Tính tôi cũng ngang bướng nên vì giận anh quá cũng không buồn giải thích thêm nữa, cảm giác tổn thương rất nhiều. Vậy là cứ thế hai đứa xa nhau, vài năm sau tôi cũng bắt đầu hẹn hò thêm vài người nhưng hầu hết không có kết quả. Cũng khoảng 6 năm rồi tôi chưa tới nhà ông ta lần nào, lễ tết đều cố kiếm lý do vắng mặt. Cứ nghĩ tới ngày hôm đó là tôi thấy ghê, lại vào phòng tắm cho sạch. Con cái người đàn ông đó giờ thành đạt, chuyện cũ tôi không hề muốn nhắc đến nữa.

Tuy tôi đánh mất tình yêu đầu đời nhưng chưa bao giờ tự ti hay cảm thấy mình không xứng với ai, tôi vẫn sống tốt, có công việc, có học thức, biết chăm chút bản thân. Điều tôi sợ chính là ánh mắt thương hại của mọi người, tôi nghĩ cô gái là nạn nhân trong bài viết cũng như tôi, nếu quá khứ quá đau thương thì tôi xin được né tránh. Còn nếu trong quãng thời gian ấy có ai đó khơi lên nỗi đau của tôi, hoặc cả thế giới này biết rằng tôi bị lạm dụng bởi bác ruột mình thì chắc hẳn tôi đã không có sự tự tin này. Tôi chỉ mong tác giả không phơi bày sự thật, mọi việc đã được giấu kín thì hãy để nó chìm trong lãng quên, đây chính là cách tốt nhất dành cho cháu gái tác giả.

Về phần người chồng ấy, lý do ông ta có thể tiếp tục có những hành vi đồi bại với cháu mình một phần vì sự dung túng của mọi người, giá mà người vợ có thể mạnh dạn hơn, dứt khoát hơn khi thấy ánh mắt đáng ngờ của chồng với cháu mình. Một phần đó là bản chất rồi, không cháu mình thì là cháu người khác, là cô gái trẻ khác thôi. Bây giờ tuổi của cả hai người đã lớn, chắc trong lòng cô thấy kinh sợ chồng mình lắm, nhưng giữ kín chuyện này không chỉ là vì cháu gái cô mà còn vì chính con cái mình sau này nữa. Nói vậy không có nghĩa ta chấp nhận tha thứ cho ông ấy, hãy nói chuyện thẳng thắn với chồng cô ạ, rồi để tòa án lương tâm tự phán xét. Xin chân thành cảm ơn.

Yến

Gửi tâm sự của bạn tại đây hoặc về tamsu@vnexpress.net

Em và tôi yêu nhau được 2 năm nhưng em lại quay lưng một cách dễ dàng khi em gặp một người khác chỉ trong vòng 2 tuần. Tôi và em đều 20 tuổi, đều là dân thành phố, có cuộc sống khá giả. Tôi gặp em năm 16 tuổi khi bước vào cấp 3, lúc đầu có để ý em nhưng phần vì suy nghĩ nghiêm túc trước tuổi và nhút nhát nên tôi cũng không tán tỉnh em. Em là một cô gái có lối sống khá thoáng, khi biết em có người yêu sau một năm cấp 3, tôi đã có chút buồn nhưng vì sự nghiệp học hành nên bỏ qua những chuyện đó. Thời gian trôi qua, tôi tốt nghiệp cấp 3 và đậu vào trường đại học kỹ thuật có tiếng nhất nhì TP HCM, em cũng thi đậu vào một trường có tên tuổi trong thành phố. Sau khi đậu đại học, tôi đã hỏi thăm và tìm gặp em thì biết được em chia tay bạn trai sau một năm quen nhau vì bạn trai đi du học.

Chúng tôi tìm hiểu nhau và đi chơi, hẹn hò được 3 tháng thì em chấp nhận làm bạn gái tôi. Thời gian đầu khi bạn bè cấp 3 biết chúng tôi quen nhau, nhiều người dành cho chúng tôi những lời khó nghe vì cho rằng tính cách của tôi và em không hợp nhau. Khi đến với tôi, em cũng không còn trong trắng trong khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng tôi cũng không quan tâm lắm đến những chuyện đó. Tính cách em có phần thất thường, gần một năm đầu quen nhau, em từng nói chia tay với tôi 2-3 lần, nhưng khi tôi xuống nước thì em cũng bỏ qua.

Tôi không phải là tuýp người lãng mạn sến súa nhưng cũng không quá tệ khi dành thời gian để chăm sóc, thăm hỏi lúc em bệnh và thỉnh thoảng nấu những bữa cơm ngon để mời em đến nhà ăn chung. Tôi vẫn tiếp tục trên con đường đại học trong khi em đã bỏ học giữa chừng. Trong thời gian đó em nói dối gia đình là vẫn đi học nhưng thật ra em dành thời gian đó đi làm PG để có thêm tiền mua sắm những món đồ yêu thích, phần vì em có lợi thế dáng người cao ráo như người mẫu. Một năm sau tình cảm của tôi và em trở nên ổn định hơn, ít xảy ra tranh cãi và cảm thấy hạnh phúc hơn. Em tâm sự với tôi rằng chọn tôi vì tôi mang lại cho em cảm giác an toàn, được nâng niu chăm sóc và có thể tin tưởng. Mặt khác, ba em cũng thích con người tôi khi nhận xét tôi hiền lành, có phần khờ khạo nhưng chăm học, chịu làm.

Ở trường học tôi có thành tích tốt, giành được những học bổng để bạn bè phải nể trọng. Mỗi khi đi chơi với nhau, tôi là người có tính toán khi chi tiêu vì chúng tôi còn sống phụ thuộc vào cha mẹ, em lại có xu hướng tiêu xài hoang phí đến khi không còn đồng nào trong ví và phải mượn thêm từ gia đình. Tôi cũng không phải dạng người quá keo kiệt khi đều tặng quà cho em vào những dịp đặc biệt là thỏi son đắt tiền mà em thích, hoặc mời em những bữa buffet sang trọng và em cũng tặng quà lại cho tôi. Tôi không can thiệp chuyện em đi làm PG nhà hàng nhưng khuyên rằng nếu em không thể đi học thì nên học một cái nghề để ít nhất có thể tự nuôi bản thân sau này. Em cũng lắng nghe và đồng ý với những lời tôi nói nhưng bảo cứ từ từ vì còn trẻ thì cứ lo làm kiếm tiền trước.

Đến một ngày nọ, em gặp một khách trong phòng tiệc nơi em đi làm, ban đầu em trêu ghẹo tôi rằng anh ta giỏi giang, có công việc tốt và cũng còn trẻ đẹp chưa vợ. Theo lời em kể thì vị khách đó thường xuyên tán tỉnh, chat thâu đêm với em, điều mà tôi rất ít khi làm vì tôi không phải người sến súa và nhà tôi gần nhà em nên tôi thích qua nhà em nói chuyện hơn, rồi có những lần người ta mời em đi ăn, đi tiệc tùng những nơi sang trọng và em cũng đã xiêu lòng. Em nói lời chia tay với tôi sau 2 năm gắn bó để làm bạn gái một người em gặp chỉ 2 tuần, hôm đó tôi đã rất sốc và cũng có những lời qua tiếng lại không hay.

Giờ đây khi đã bình tĩnh lại, tôi quyết tập trung hết thời gian cho chuyện học hành và dành thời gian với những bạn thân trên trường lớp để quên em đi. Em thì vẫn đi làm kiếm tiền và trở nên tập trung cho việc trang điểm hơn, ngoài ra em còn khoe chiếc điện thoại mới mua hay những món quà xa hoa, những bữa tiệc sang trọng với người yêu mới. Tôi đau lòng lắm và đã phải chặn trang cá nhân của em trên mạng xã hội để không còn nhìn thấy em nữa. Có lần em đã gọi điện cho tôi để tra hỏi rằng em nghi ngờ tôi kể chuyện nghỉ học cho ba em. Tôi trả lời không, có lẽ ba em đã nghi ngờ khi thấy đăng hình ăn chơi trên mạng xã hội thôi.

Tôi biết tuổi 20 còn rất trẻ, còn những cơ hội cuộc đời tốt hơn nhiều nhưng cũng rất buồn vì không ngờ em lại như vậy. Tôi viết bài này để chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình và hy vọng những anh chị ở đây góp ý cho tôi. Là do tôi vô tâm với em, làm em cảm thấy không phát triển được bản thân hay vì em trọng vật chất của người có địa vị và dễ xiêu lòng bởi lời ngon tiếng ngọt? Tôi xin cám ơn.

Nghĩa

Gửi tâm sự của bạn tại đây hoặc về tamsu@vnexpress.net

Tôi và vợ có chung một cô công chúa nhìn như bản sao của tôi lúc nhỏ. Chúng tôi ly dị do xích mích kéo dài một năm, cô ấy quyết định ly hôn khi biết tôi và tình cũ nhắn tin qua lại. Tình cũ đong đưa mà tôi cũng không phản ứng gay gắt hay cắt đứt, chúng tôi đã suýt đi quá giới hạn một lần nên vợ đưa tất cả bằng chứng cho tôi xem, ép tôi phải ký đơn. Bố mẹ hai bên lúc đầu không hiểu thì vợ lôi bằng chứng cho họ xem, ngược với lời cô ấy nói là sẽ giữ thể diện cho tôi. Bố mẹ tôi nhìn thấy chỉ biết im lặng chấp nhận, còn bố mẹ vợ ra về không lời từ biệt. Cô ấy nói tôi không chịu ký đơn ly hôn thì luật sư cũng sẽ bắt tôi phải ký. Trước khi ly hôn, vợ không yên lặng mà đóng vai nạn nhân, rồi kể chuyện của tôi cho cả phố biết, họ quay lưng với tôi, còn ném rác vào nhà tình cũ tôi.

Tôi còn hơi sốc khi phân chia tài sản. Nhiều thứ của tôi đã bị vợ sang tên cô ấy từ lúc nào không hay, chỉ còn 1/2 tài sản do đứng tên hai vợ chồng nên cô ấy để yên. Tôi cũng bị toà phạt một khoản tiền (không tiện nói lý do). Lương tôi giờ làm ăn không mấy suôn sẻ mà cô ấy thành công trong việc ép tôi trợ cấp 8-10 triệu mỗi tháng cho con gái, đó là một khoản lớn. Còn con thì tôi muốn gặp phải gọi trước 24 tiếng, không được tự tiện đón con, không nghe thì cô ấy sẽ tố cáo tội bắt cóc.

Trong cuộc ly hôn này tôi gần như tay trắng mà vợ vẫn không buông, tất cả cô ấy quy ra tiền và ép tôi ký trước mặt luật sư và hai nhân chứng. Ly dị xong vợ đến gặp tình cũ nói hãy về với tôi kẻo tôi bị "chết héo". Tình cũ đến an ủi tôi, cũng cho tôi ở nhờ vì nhà tôi đã có chủ mới. Tuy hai vợ chồng mới ly dị chưa đầy hai tháng nhưng vợ cũ cư xử như thể ly dị đã 20 năm, lạnh nhạt, vô tình. Nhìn tôi ngoài đường cô ấy nhếch mép cười rồi đi tiếp, còn tay trong tay với tình mới, không ai khác chính là một kẻ không đội trời chung với tôi.

Giờ tôi đã hiểu khi vợ cũ nói tiền bạc không phải mục đích muốn làm tôi đau khổ, cô ấy còn nói yêu giả hay thật không quan trọng, miễn làm tôi không ngóc đầu được là cô ấy vui, cô ấy sẽ làm tôi mất tất cả. Hoá ra mục đích cô ấy thâm độc chính là đây, chấp nhận yêu kẻ không đội trời chung với tôi, còn bế con riêng anh ta, để anh ta bế con gái tôi như muốn trêu tức tôi và tình cũ. Cô ấy còn nói: "Anh và cô ta cố mà sinh được một đứa nhé". Cũng may vợ cũ còn nhân từ một điều là đã không nhồi nhét những tiếng xấu vào đầu con gái tôi, nên con vẫn vô tư vui vẻ. Chỉ có điều con không như trước kia, giờ mỗi lần đến con đòi tôi và bố mẹ tôi phải mua đủ thứ, cũng kén ăn hơn. Tình cũ tôi nấu gì con cũng không ăn, trò chuyện con cũng không nghe.

Giờ tôi chỉ còn con là điểm tựa vững chắc duy nhất, tôi không đủ khả năng để mua mới. Giờ tôi mới biết vợ cũ không đơn giản như tôi nghĩ, tuy tất cả giấy tờ đã xong nhưng sao tôi có cảm giác cô ấy vẫn chưa nguôi, sớm muộn gì cũng giở trò nên tôi rất lo.

Kiên

Gửi tâm sự của bạn tại đây hoặc về tamsu@vnexpress.net

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2016

Tôi và chồng cưới nhau được hơn 4 năm. Chúng tôi có một con gái, may mắn là bé phát triển bình thường và cũng lanh lợi. Tôi và chồng là người khuyết tật, tôi khuyết tật nhẹ còn anh nặng hơn, tôi yêu thương nên quyết định cưới và giúp anh mọi việc, kể cả việc của gia đình anh. Anh không làm được gì ngoài việc đến công ty làm và về đến nhà là chơi game, chát chit với mấy bé quen trên mạng, chát video và xem những clip sex. Khi biết tôi cũng bất ngờ vì người mình yêu lúc trước không phải như vậy, anh giờ vô tâm, vô trách nhiệm với gia đình. Tôi và con bị ốm vào bệnh viện anh cũng không thèm quan tâm sống chết như thế nào, chơi game chán rồi đi nhậu với bạn bè. Tôi cũng tha thứ nhiều lần nhưng mãi anh không sửa đổi được.

Về phần gia đình anh thì khỏi nói rồi, tệ hết mức, lại còn lười nhác đến kinh khủng. Tôi làm mọi việc khi về làm dâu nhưng không hề than vãn, nhà chồng lại rảnh đi nói xấu dâu rể, người có tâm địa thật thà sẽ không đi nói xấu vậy. Lúc tôi có bầu, làm mọi việc trong nhà, giặt quần áo rồi bê lên tầng phơi, nấu ăn mời đến tận miệng còn bị cáu gắt vì đang bận chơi game. Tôi bệnh không đi nổi cũng chưa ai từng nấu hay mua cho tôi bát cháo, tôi tự đứng dậy và đi mua để ăn. Vì chúng tôi ở trọ trên Sài Gòn nên cũng không có người thân gì, họ lo cho bản thân họ chưa được huống gì lo cho chúng tôi. Tính tôi tự lập quen nên cũng chịu đựng được mấy năm, đến giờ tôi không thể chịu được nữa nên quyết định ly hôn.

Anh và gia đình thấy vậy có vẻ cũng vui, họ chửi tôi là gái lầu xanh, nói tôi ép cưới, chồng thì nói chưa bao giờ xem tôi là vợ. Mẹ chồng bênh con trai, nói để anh được tự do, tôi nuôi con đi. Tôi nghe mà nghẹn cả lòng. Anh qua đêm ở ngoài riết thì làm sao tôi tha thứ được. Tôi buồn vì người mình hết lòng yêu lại đối xử như vậy, những ấm ức tôi chịu đựng mấy năm nay giờ bung ra hết, tôi giống như quân cờ trong tay họ. Giờ đây tôi thấy sợ hãi con người của họ nhưng mỗi khi nghe con gái hỏi: "Mẹ ơi bố đâu, bố ngủ ở ngoài à mẹ", lòng tôi đau quắt lại và nước mắt cứ rơi, cảm giác đau đớn vô cùng.

Chúng tôi chuẩn bị ra tòa tháng 12 này, tôi không biết mình sai hay đúng khi không thể cho con gái có cuộc sống đầy đủ bố mẹ. Giờ mẹ con tôi sống với nhau, tương lai không biết phải làm gì nữa. Tôi đang có công việc nhưng bấp bênh lắm. Ước gì tôi có được ngôi nhà nhỏ để có chỗ ở khi thất nghiệp. Hết tháng 12 tôi sẽ chuyển chỗ trọ vì bên đây giá thuê cao quá, mình tôi không thể kham nổi. Tôi tìm cả tháng mà chưa được chỗ nào nhưng cứ nhìn con tôi lại phải cố gắng. Bản thân là người khuyết tật, nuôi mình đã thấy khó, giờ có cả con nữa tôi sẽ phải làm sao đây? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Gửi tâm sự của bạn tại đây hoặc về tamsu@vnexpress.net

Tôi 24 tuổi, từng yêu duy nhất một người được 4 tháng sau đó chia tay vì anh ta có người con gái khác. Suốt 3 năm qua tôi không qua lại, hẹn hò với bất kỳ ai. Với tôi, thứ được gọi là tình yêu thật xa xỉ. Tôi nhanh nhẹn, dễ nhìn, giao tiếp với mọi người xung quanh khá ổn nên cũng không ít chàng trai tán tỉnh. Tôi không vì một lần bị bỏ rơi đã mất lòng tin ở đàn ông mà niềm tin bị đánh cắp bởi từ chính bố tôi. Ông là người khéo léo, rất giỏi tính toán làm ăn đến xã giao bên ngoài, nấu ăn cực ngon, nhược điểm là bố tôi hay uống rượu rồi chơi bài bạc, gái gú và người chịu khổ là mẹ tôi. Trong ký ức của tôi những lần mẹ con phải ngủ nhờ vì bố mang dao đi tìm, hay những lần mẹ khổ sở vì bố đi theo gái nhưng mẹ vẫn vì các con mà nhẫn nhịn, tha thứ.

Những cuộc họp gia đình đã diễn ra và bố chỉ đỡ khi ấy, còn sau đó lại tiếp tục gái gú nên hiện tại tiền của bố mẹ ai có thì người đó giữ, cuộc sống gia đình trở nên rời rạc. Đứa em trai sinh năm 99 của tôi bắt đầu chơi bời hư hỏng. Thực sự tôi luôn cố gắng để bố mẹ khỏi lo nhưng cứ khi nghe được câu chuyện về bố là tôi lại đau lòng, thương mẹ mà không biết làm gì, còn mẹ thì coi như không quan tâm nữa nhưng tôi biết mẹ buồn khổ nhiều lắm. Nghĩ đến mẹ lòng tôi đau như cắt, khuyên mẹ ly hôn thì mẹ không chịu, sợ các con thiệt thòi vì không có bố, sợ em trai tôi sẽ chán đời mà sa ngã.

Tối qua tôi gọi cho chị gái đã lấy chồng và có 2 con, chồng chị làm ở Hà Nội còn chị là giáo viên ở quê. Những tưởng cuộc hôn nhân của chị vẫn tốt bởi cưới nhau 5 năm nay anh là người sống biết điều với nhà vợ, luôn chăm lo cho vợ con, nào ngờ chị bảo dạo này anh chị đang trục trặc vì có người đến tận nhà nói anh đang theo người phụ nữ khác hơn một tuổi. Anh còn bảo không quan trọng tuổi tác và không bỏ người đó. Tôi thực sự vẫn sốc dù chuyện ngoại tình đã được chứng kiến rất nhiều. Tôi chỉ biết khuyên chị bình tĩnh, tìm hiểu sự thật vì khi hỏi anh rể không thừa nhận.

Tôi đã khóc cả đêm qua, cứ nghĩ đến chuyện gia đình là mắt lại cay, thương mẹ, thương chị, thương cho bản thân mình. Những người phụ nữ xấu xa sao họ vẫn hạnh phúc còn mẹ tôi, chị tôi luôn sống tử tế lại chẳng có chút may mắn nào. Tôi cảm thấy không còn niềm tin vào bất kỳ người đàn ông nào nữa, mất niềm tin vào cuộc sống này.

Dung

Gửi tâm sự của bạn tại đây hoặc về tamsu@vnexpress.net

Tôi 30 tuổi, nhân viên kinh doanh của một hãng hàng không, có một con trai 4 tuổi. Chồng là giám đốc kinh doanh của một công ty nước ngoài có trụ sở ở TP HCM. Tôi có một gia đình hạnh phúc trước khi gia đình quay về Việt Nam. Tôi và anh là du học sinh tại Houston, chúng tôi là một đôi bạn tốt trước khi tiến tới hôn nhân. Sau khi kết hôn và có công việc ổn định ở Mỹ, anh đòi quay về Việt Nam để gần bố mẹ hai bên và bi kịch của gia đình tôi bắt đầu từ đây. Hóa ra anh có một mối tình sâu đậm suốt gần 10 năm trước khi gặp tôi, anh và cô ấy không thể đến với nhau vì sự phản đối của ba mẹ chồng tôi và sự hiểu lầm của hai người. Anh về đây và biết cô ấy vẫn chưa kết hôn, hóa ra cô ấy chỉ nói dối anh để chia tay. Hai người quay lại với nhau dù biết anh đã có vợ con.

Khi tôi dần cảm thấy trong anh có sự thay đổi là lúc anh thú nhận tất cả. Anh mong tôi tha thứ và muốn ly hôn. Tôi đã đau khổ và từng muốn chết để anh hối hận nhưng nhìn con và ba mẹ, tôi không thể chết vì người phản bội ấy. Ba mẹ chồng biết chuyện lại tìm và hăm dọa cô ấy, cô ấy hứa sẽ tránh mặt anh. Gia đình sắp xếp cho anh và tôi quay về Mỹ. Anh như người mất trí, đêm nào cũng uống say mới về, công việc bê tha. Tôi chưa bao giờ thấy anh như vậy. Anh cầu xin tôi ly hôn, hứa sẽ cho tôi mọi thứ và tôi đã chấp nhận dù không phải vì cần những thứ đó. Tôi nghĩ khi anh không còn gì thì cô gái kia cũng bỏ anh mà quay lại.

Anh giờ chẳng còn gì. Tiền tài, danh vọng và gia đình đều mất hết. Tôi nghĩ anh đã hối hận nhưng anh và cô ta sống rất hạnh phúc, họ đã có con, hai người đang mở shop quần áo nhỏ. Tôi đã khóc hàng đêm, tự hỏi tại sao kẻ cướp chồng người khác được hạnh phúc, còn tôi phải đau đến tận cùng?

Mai

Gửi tâm sự của bạn tại đây hoặc về tamsu@vnexpress.net

Em và anh quen nhau đã hơn một năm rồi. Thời gian ngắn nhưng sao hai ta có quá nhiều kỷ niệm. Em hụt hẫng khi bây giờ con đường em đi không còn có anh bên cạnh, không còn được nghe giọng nói của anh, không được nhìn thấy anh. Tròn hai tuần trôi qua kể từ khi em phát hiện anh phản bội. Anh nhắn tin qua lại với một y tá, em hỏi anh chỉ trả lời đang giúp cô ta xử lý công việc (vì anh là công an mà). Rồi một ngày em vô tình đọc được tin nhắn của cô y tá gửi cho anh, em không hiểu nội dung tin nhắn là gì vì mới chỉ chập chững học tiếng ở đất nước của anh. Tuy đọc được một vài chữ thôi nhưng em cảm nhận anh đang quan tâm đến cô ấy.

Anh nói em nghĩ cái gì khi người ta là gái có chồng và đã có con rồi bỏ đi mà không thèm để ý đến tâm trạng em lúc bấy giờ. Em muốn làm rõ ràng thì anh xóa hết tin nhắn đó. Vì sao vậy anh? Anh đã thật sự thay đổi rồi. Mỗi lần giận nhau em nói chia tay anh đều là người níu kéo, anh làm mọi thứ không kể đi đường xa hàng trăm cây số đến chỉ để nói anh xin lỗi rồi ôm em vào lòng. Nhưng lần này thì khác, anh không muốn giải thích với em nữa, cũng chẳng níu kéo em lại. Anh chấp nhận tất cả và chỉ nói một câu duy nhất xin lỗi. Con tim em nhói đau khi nhận ra anh hết yêu em rồi. Tại sao anh lại có thể yêu người ta một cách nhanh chóng như vậy và bỏ rơi em? Hay có vấn đề gì mà anh giấu? Em chia tay anh với nhiều câu hỏi mà em sẽ không hề biết câu trả lời. Em phải làm gì đây khi thực sự lạc lối và không biết nên làm gì tiếp theo nữa. Em sợ ở một mình, sợ màn đêm buông xuống.

Hai tuần cách đây em và anh có thể thức đêm để nhắn tin với nhau nhưng bây giờ em không biết làm sao để mở lời với anh nữa. Em cũng không muốn níu kéo anh đâu vì không thể để anh biết em là người lụy tình được. Mặc dù mỗi lần đi đâu làm gì chỉ cần một khoảng lặng thôi là ký ức trong em lại ùa về, những giọt nước mắt của em có thể rơi bất cứ lúc nào. Em thực sự muốn mua một chiếc vé đi đến tương lai để sống cuộc sống của mình mà không còn hình bóng anh nữa. Em hy vọng sự bận rộn trong học hành rồi công việc sẽ làm thời gian trôi nhanh hơn. Em viết tâm sự lên đây để giải tỏa tâm lý vì không có bạn thân để cùng chia sẻ cảm xúc ở đất nước xa xôi này, anh cũng sẽ chẳng đọc được nó đâu. Tạm biệt anh.

Hằng

Gửi tâm sự của bạn tại đây hoặc về tamsu@vnexpress.net

Tôi 26 tuổi, chồng 34 tuổi, vợ chồng mới kết hôn gần một năm, cả hai đều làm công việc giờ hành chính nhưng không cùng công ty. Do chưa có điều kiện nên vơ chồng phải đi thuê nhà trọ gần công ty cho tiện đi làm và đỡ chi phí xăng xe. Tình cảm vợ chồng trước đây khá tốt, cũng có cãi nhau nhưng cũng nhanh hòa. Tuy nhiên, chồng có cái tật mê điện thoại và chơi đánh bài, cứ rảnh là thấy lôi điện thoại ra cầm suốt, còn chiều đi làm về đến là ra đầu ngõ đánh bài với mấy người thuê trọ gần đó. Trước đây mỗi ngày đi làm về tôi đi chợ nấu bữa tối, nhưng mỗi lần kêu chồng về ăn tối là phát bực, vì cơm dọn ra đợi gần tiếng sau anh mới về, ăn vừa buông chén là lo lật đật đi tiếp, có khi còn không về nữa, vì vậy tôi đã không còn nấu bữa tối nữa mà đi ăn tiệm. Hiếm khi chồng ở nhà buổi tối xem tivi với tôi (nói chính xác hơn là không có bữa nào ở nhà trọn vẹn hết). Chồng đi đánh bài về cũng hơn 23h tối, anh đi vệ sinh cũng ôm theo điện thoại ngồi trong đó gần nửa tiếng, xong rồi tắm. Sau đó anh lên giường lại mở điện thoại xem, bật tiếng to làm tôi khó ngủ, ngày nào cũng như ngày nào.

Vợ chồng tôi từ đó ít giao tiếp với nhau, cả về giao tiếp thông thường lẫn sinh hoạt chăn gối. Chồng đổ cho tôi không biết chủ động, nhưng thử hỏi xem có ai đủ kiên nhẫn mà thức chờ đợi đến tận nửa đêm như vậy không? Có lần tôi cũng ráng thức đợi nhưng chồng tắm xong vào bảo vợ ngủ ngon nhé, rồi lại tiếp tục với cái điện thoại. Tôi ấm ức trong lòng quay sang hỏi thẳng thì anh lấy lý do đi làm về mệt nên không có hứng, tôi quay sang một bên rồi ngủ, không nói thêm gì nữa. Một tuần hoặc 10 ngày mới gần gũi nhau một lần, hoặc có khi hơn một tháng, sự chờ đợi chồng thay đổi và sự thất vọng đã ăn mòn cảm xúc của tôi, vì thế gần đây tôi cũng không còn thắc mắc hay để tâm tới chuyện đó nữa.

Lúc trước tôi rất không hài lòng và yêu cầu chồng nên hạn chế những việc vui chơi như vậy thì anh tỏ thái độ khó chịu, bảo tôi càng nói anh sẽ càng chơi, rồi cãi nhau, tôi bực không nói tới, anh cũng chẳng thay đổi chút nào. Tôi im lặng là để tìm sự bình yên chứ không muốn cãi nhau, cũng là để cho chồng cơ hội tự giác sửa đổi nhưng hình như anh chẳng nhận ra việc anh cần phải thay đổi. Việc trong nhà đơn giản như quét nhà nhưng chưa bao giờ anh tự giác giúp vợ, nói tới thì chồng lại tỏ thái độ, cứ như vợ phải làm mọi việc kể cả việc chờ cơm tối cũng là điều tất nhiên vậy. Tôi chưa bao giờ có một ngày cuối tuần thực sự vui vẻ và trọn vẹn với chồng ở nhà hết, vì ngày nghỉ thì anh càng có nhiều thời gian chơi hơn.

Kể ra không phải để bêu xấu chồng mà muốn chia sẻ để giải tỏa tâm trạng, bởi vì tôi cũng không biết phải cải thiện cuộc sống như thế nào với một ông chồng cứng đầu như vậy. Phải chi anh dành chút thời gian để quan tâm đến cảm xúc của vợ thì tôi cũng sẽ không có thời gian để ngồi viết ra tâm sự như thế này. Chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe, cùng nhau sửa đổi thì đâu có chuyện bất hòa cãi nhau. Các ông chồng đều bảo sau khi kết hôn các bà vợ đều biến thành sư tử, nhưng các anh hãy tự nhìn lại mình xem nếu làm tốt, biết quan tâm đến vợ thì đâu có ai rảnh mà cằn nhằn các anh. Ngôi nhà yên bình không tiếng cãi vã chưa hẳn là hạnh phúc, bởi vì bản chất bên trong nó không có sự chia sẻ và thấu hiểu.

Chồng à, giá mà anh bỏ cái tính cố chấp và biết lắng nghe những góp ý từ vợ, tuy vợ ít hơn anh nhiều tuổi nhưng không có nghĩa vợ không đủ trưởng thành, không đủ tư cách để khuyên anh hay góp ý gì với anh. Em mong anh đọc bài viết rồi hãy tự sửa đổi như những gì anh từng nói với em.

Linh

Gửi tâm sự của bạn tại đây hoặc về tamsu@vnexpress.net

Tôi 25 tuổi, sinh ra ở Bình Thuận, đang sống và làm việc tại TP HCM với mức lương khoảng 30 triệu/tháng.​ Bạn gái tôi người Hà Nội, vào TP HCM từ 2012, làm việc với mức lương khoảng 11 triệu/tháng, đang ở nhà bác trong này. Chúng tôi quen nhau từ 2014 và trong quá trình yêu rất tâm đầu ý hợp. Nửa năm trở lại đây, bạn gái tôi muốn chuyển về Hà Nội sinh sống với các lý do: gần bố mẹ, có bà con cung cấp rau sạch nên an toàn sức khỏe, không như ở TP HCM ăn uống bẩn, với lại cô ấy bất mãn công việc, thấy chán cuộc sống hiện tại.

Tôi nhiều lần khuyên nhủ, mong muốn bạn gái ở lại TP HCM vì thấy mình không hợp với con người và cuộc sống ngoài Hà Nội. Tôi từng đi công tác và sống tại Hà Nội gần một năm., nên khuyên bạn gái nghỉ công việc hiện tại để đỡ bất mãn. Với mức lương của tôi và bạn gái đi làm thì việc có một cuộc sống no đủ và nhà cửa là điều không quá khó khăn. Nhà cửa ngoài Hà Nội đắt đỏ, trong khi cả hai gia đình đều chỉ thường thường bậc trung, cả hai phải tự lực cánh sinh. Nếu ở TP HCM thì sẽ dễ dàng trong việc mua nhà, ổn định cuộc sống hơn. Không phải tự nhiên mà chỉ có người Bắc vào Nam chứ ít ai từ Nam ra Bắc. Bản thân bạn gái tôi có nhiều bà con trong này, còn tôi nếu ra Hà Nội thì sẽ bơ vơ, nếu có vấn đề gì cuộc sống sẽ rất khó. Tôi đã thuyết phục, dùng hết khả năng có thể để níu giữ nhưng bạn gái tôi vẫn không thay đổi ý kiến. Thực sự giờ tôi cảm thấy rất khó khăn trong quyết định, không muốn mất đi người mình yêu, nhưng cũng không thể về Hà Nội. Mong quý anh chị và các bạn cho tôi đôi dòng lời khuyên. Xin cảm ơn.

Minh

Gửi tâm sự của bạn tại đây hoặc về tamsu@vnexpress.net

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016

Mọi người khi nhìn vào cuộc sống hiện tại của tôi ai cũng khen: con cái khá giả, thành đạt, chồng là người được xã hội nể trọng, kinh tế khá, hơn nữa sức khỏe của vợ chồng tôi rất tốt ở tuổi U70. Tôi và anh yêu nhau lúc 2 người mới ra trường, anh học trước một lớp. Anh là người làm việc nghiêm túc, được sự tin tưởng của thầy cô và yêu mến của bạn bè. Mọi người nghĩ tôi rất có phước khi được làm vợ anh. Lúc đó tôi cũng nghĩ thế. Anh rất chăm lo cho gia đình, sống với anh tôi an tâm nhiều mặt. Cuộc sống ban đầu trải qua với những khó khăn về vật chất và sự tích cực làm việc của 2 vợ chồng để lo cho gia đình. Tôi rất tin tưởng về sự nghiêm túc của anh, không mảy may nghĩ anh phản bội mình.

Chị tôi kém may mắn trong cuộc sống, chồng bỏ đi để lại cho chị hai người con. Chị về sống chung với chúng tôi để gia đình cùng đùm bọc nhau. Chị rất siêng năng, mua bán, nuôi heo để nuôi con và phụ giúp giữ các con tôi lúc tôi đi làm. Cuộc sống trôi qua, các con của chị ngày một lớn, các cháu rất ngoan, thương mẹ, nghiêm túc học hành và làm việc phụ giúp chị. Rồi chuyện động trời xảy ra, chuyện cách đây 32 năm giờ tôi mới biết. Ngày cháu tôi đi nghĩa vụ, anh chở em gái của nó lên điểm tập trung thăm, trên đường đi, anh đã đưa cháu vào nhà nghỉ và làm chuyện đồi bại, lúc đó cháu khoảng 16 tuổi.

Sáng nay chị gái mới kể cho nghe, kêu tôi hứa sẽ không làm điều gì ồn ào, mất hạnh phúc gia đình. Nghe xong tôi lạnh toát cả người, thà không biết còn hơn, biết rồi nhục nhã và buồn quá. Chị đã kể cho má và em gái tôi biết nhưng mọi người giấu, sợ tôi buồn. Có lần tôi thấy anh nhìn qua khe hở nhà tắm lúc cháu đang tắm. Chị tôi tinh ý, đã biết ý đồ của anh. Sau đó chị cất nhà ở riêng, cháu vẫn làm nghề may ở một nhà nhỏ cất trên đất của tôi, mọi sinh hoạt vệ sinh cháu vào nhà tôi phía sau. Tôi có thời gian đi học nước ngoài gần 2 năm, trong một lần về thăm nhà, một tối anh đưa tôi vào nhà chị chơi, trước lúc về anh ngó quanh có vẻ tìm kiếm; sau đó nhìn qua cửa sổ thấy cháu gái ngồi đó anh đã nhìn nó với cái nhìn tràn đầy yêu thương, ánh mắt reo vui. Ánh mắt này tôi chưa bao giờ nhận được ở anh từ lúc mới quen nhau cho đến tận giờ. Trên đường về, tôi có nói với anh về ánh mắt đó, anh gạt ngang. Tôi cố giữ không khí vui vẻ trong 3 tuần về phép. Sau này có một lần anh ôm cháu và nó la lên, cả nhà xúm lại, cháu trai dẫn về nhà nó. Tôi buồn quá, thương cháu vô cùng, không còn tin tưởng anh nữa.

Nếu chồng có nhu cầu, tôi chấp nhận anh hãy "ăn bánh trả tiền", sao nỡ làm như thế với cháu tôi. Nếu gia đình chị la lên, nói cho nhiều người biết thì còn gì danh dự của anh, danh dự của các con anh, còn tôi chắc tự vẫn vì xấu hổ. Chị đã giữ thể diện cho tôi nhưng không chắc anh chỉ làm điều ấy một lần với cháu, vì thời gian tôi đi học, nhà vắng, ai kiểm soát anh được. Tôi không còn cảm thấy hạnh phúc khi sống chung với anh. Tôi cảm nhận anh là người rất khô cằn, ít biểu lộ tình cảm ngay cả khi chúng tôi còn trẻ. Anh sẵn sàng nạt tôi trước mặt người khác. Nhiều lúc tôi buồn chán lắm, mong có người chia sẻ, nghĩ đến chồng phải là người đầu tiên thì anh lại không cho tôi được điều này. Từ nhà chị về sáng nay tôi vẫn còn bủn rủn, nhìn mặt anh tôi không thể nở nụ cười như thường lệ. Tôi chưa biết có nên nói cho anh nghe là bản thân đã biết chuyện này không. Tôi sống với người chồng tồi tệ này mấy chục năm rồi sao, giờ tôi phải làm như thế nào?

Hòa

Gửi tâm sự của bạn tại đây hoặc về tamsu@vnexpress.net

Tôi 26 tuổi, có công việc ổn định. Anh bằng tuổi tôi, cũng đi làm rồi. Hai đứa cùng quê và bạn học từ thời cấp 2. Chúng tôi chính thức yêu nhau đã được hơn 5 năm. Trong khoảng thời gian này cũng trải qua nhiều sóng gió nhưng vẫn ở bên nhau. Tôi hoạt bát, lanh lợi, có trách nhiệm và nghiêm túc trong tình yêu. Anh trầm lắng, ấm áp, có trách nhiệm nhưng đôi lúc lại vô tâm. Trước khi quen tôi, anh từng có một mối tình nhưng tôi không biết điều đó. Tôi cứ ngỡ mình là mối tình đầu của anh nên cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Tôi yêu thương, trân trọng, tin tưởng anh tuyệt đối nhưng lòng tin đã đặt sai chỗ.

Quen nhau được một năm, tôi tình cờ đọc tin nhắn của anh và người cũ. Hai người quen nhau rồi chia tay, trong thời gian đó anh quen tôi, sau đó họ lại quay lại. Người đó và tôi đều không biết về nhau. Khi tôi phát hiện mọi chuyện thì họ chia tay một lần nữa và đã được 7 tháng. Thời điểm đó, tôi rất đau lòng, chỉ muốn kết thúc, niềm tin hoàn toàn sụp đổ. Anh cũng rất đau khổ, nói sẽ bù đắp lại cho tôi và hứa rằng cuộc đời này sẽ không làm tôi tổn thương thêm lần nào nữa. Tôi tha thứ nhưng tính tình lại thay đổi. Tôi chỉ yêu anh nhưng không tin tưởng, không trân trọng, không dịu dàng như xưa nữa. Anh biết lỗi do anh nên vẫn chịu đựng. Dần dần tôi cũng vơi đi nỗi đau và không còn nghĩ về chuyện cũ nữa. Cứ như vậy, đến bây giờ chúng tôi đã bên nhau 5 năm. Bạn bè cùng trang lứa đã có vợ, có chồng gần hết, gia đình và bạn bè đều muốn chúng tôi nhanh chóng có một kết quả viên mãn. Tôi cũng thấy vậy. Giờ chúng tôi đều đã có việc làm, tôi nghĩ cuối năm sau là thời điểm thích hợp nhất. Anh lại không nghĩ vậy, bảo ba năm nữa lúc đó 29 tuổi rồi sẽ cưới. Lý do anh đưa ra là tôi còn đi học (tôi học thêm vào buổi tối), còn trẻ, anh phải lo cho gia đình, phải có nhiều tiền và còn nhiều điều khác nữa.

Chúng tôi đã quen nhau lâu, tính sang năm đã là 6 năm. Anh nói muốn 10 năm để chứng minh chúng tôi có thể vượt qua sóng gió. Tôi không đồng ý vì không muốn gia đình lo lắng và cũng không biết lúc đó anh có cưới tôi không bởi anh đã hứa hẹn nhiều năm rồi. Lúc 29 tuổi tôi có thể bắt đầu lại sao? Anh cũng đồng ý chia tay để tôi tìm hạnh phúc khác nếu tôi không đợi được. Nhiều bạn bè tôi khuyên quen càng lâu càng khó đến được với nhau và bước vào hôn nhân cũng khó hạnh phúc. Thực sự bây giờ tôi rất đau buồn, phải làm thế nào đây? Anh chị từng trải xin cho tôi lời khuyên.

My

Gửi tâm sự của bạn tại đây hoặc về tamsu@vnexpress.net

Tôi rất buồn và bối rối khi gần đây vợ chồng liên tục xảy ra cãi vã trong cả những chuyện rất nhỏ. Ba hôm nay tôi cảm thấy thất vọng khi trong cuộc cãi vã vợ đã nói "Anh thử nhìn lại xem 2 năm nay đã để dành được gì chưa, tôi mệt nhưng vẫn phải cố để làm", nghe đến đây chắc các bạn sẽ nghĩ tôi là người chồng bất tài vô dụng, không lo được cho vợ con. Chỉ vì thay đổi vị trí cửa hàng nên chưa ổn định, còn thu nhập của tôi vẫn đủ cho cả gia đình sinh hoạt, có điều chưa mua được đất nhà như cô ấy mong đợi mà thôi.

Chuyện đâu chỉ có vậy, trong vấn đề chăn gối, ở với nhau đến nay đã có 3 mặt con nhưng giờ cô ấy quay ra chê bai "cậu bé của chồng nhỏ" trong khi tôi vẫn yêu thương và khiến cô ấy có những giây phút thăng hoa, lên đỉnh. Các bạn thấy tôi có đau không? Tôi có nên chung sống cùng người không tôn trọng mình nữa không? Chia tay hay sống hờ hững vì con cái đây? Góp ý cho tôi nhé. Chân thành cảm ơn.

Hưng

Gửi tâm sự của bạn tại đây hoặc về tamsu@vnexpress.net

Em trai tôi và bạn gái (Trang) quen nhau do làm chung công ty, bắt đầu tìm hiểu khi Trang vào làm thư ký riêng. Trang rất được nhà tôi ủng hộ vì theo mẹ, hai đứa rất đẹp đôi, hai gia đình cũng hợp nhau, chức thư ký cũng cho phép cô ấy luôn bên cạnh em trai để sau này có kết hôn cũng không phải lo cấp trên cấp dưới tằng tịu với nhau. Chúng yêu nhau cứ tưởng trước sau sẽ cưới vì em trai tôi đã 30 rồi, vậy mà em tôi lại đề nghị chia tay để theo đuổi cô thực tập viên (giờ đã hết thời hạn hợp đồng, không còn làm trong công ty nữa). Bị xa lánh mà Trang vẫn một mực theo đuổi em tôi. Em tôi luôn tin cô thực tập kia xa lánh vì nghĩ nó có bạn gái chính thức, nó mà độc thân thì cô gái kia sẽ hành xử khác. Nhìn cô gái kia không xinh bằng bạn gái cũ của nó, chức phận hay gia cảnh cũng vậy nên gia đình ngăn cấm nhưng nó cũng không nghe.

Lúc đầu chúng tôi cứ nghĩ là nó bị cô thực tập sinh kia tán tỉnh, chơi trò kéo co nên say nắng thôi, trước sau gì cũng tỉnh. Đàn ông chưa vợ, chưa biết hạnh phúc của cuộc sống hôn nhân như thế nào, hành xử như thế có thể thông cảm. Gia đình tôi nghĩ trước sau nó cũng quay lại với Trang, hóa ra không phải. Được biết em trai tôi là người chủ động làm quen, yêu đơn phương cô gái kia một thời gian, tỏ tình thì bị từ chối, vì thế chúng tôi cũng không đến nói chuyện với cô gái kia. Em trai tôi cứ nói quen cô bé từ ba năm trước, trước khi Trang xuất hiện, quen khi đi du lịch nhưng mất liên lạc. Ba năm sau lại đột nhiên gặp lại nhau nên nó tin cô bé đó chính là nửa kia của mình, ý trời muốn nó nên duyên. Nghe lạ vì em tôi chưa bao giờ nhắc đến duyên phận, còn kêu nhảm nhí khi mẹ tôi nói Trang với nó sinh ra là để cho nhau.

Nhìn em trai tôi giờ không khác gì người điên tình, cái gì cũng cô gái đó, còn mạnh miệng nói không yêu cô gái đó thì nó sẽ không lấy ai. Bà nội lo bị bỏ bùa, tôi nói không phải vì cô bé không phải người dân tộc, bùa ngải cũng không hẳn có thật, nhưng cũng chiều theo bà mời thầy giải, cuối cùng cũng chẳng thay đổi được gì. Trang vì chuyện này mà buồn nên vẫn đến nhờ mẹ tôi giúp. Thương nên mẹ tôi đã nói cho em trai tôi, nếu cứ tiếp diễn chuyện này thì bố mẹ sẽ từ mà nó cũng nói mặc kệ. Em trai tôi còn nói, lấy vợ cho bản thân chứ không phải cho cả họ, còn kêu mẹ tôi thích thì đi mà lấy Trang, hạnh phúc con cái mà cũng muốn phá thì giữ mối quan hệ làm gì.

Giờ em trai còn coi chúng tôi như kẻ thù sau khi biết đã đi gặp cô gái kia, nó nói vì chúng tôi mà cô gái kia đang cho nó cơ hội nay lại tuyệt tình. Nó còn kêu Trang đừng làm nó khinh hơn, biết điều thì nên tránh xa cuộc sống nó. Em trai đã cắt liên lạc với chúng tôi đã hai tháng rồi, không động tĩnh gì, không thăm hỏi. Tôi không biết làm thế nào bây giờ nữa. Em trai chẳng biết làm sao mà thành kẻ si tình đến thế này. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Nga

Chào anh Hoàng, chắc anh vẫn còn nhớ tôi chứ? Tôi là anh trai của Thanh trong câu chuyện “Kết thúc cay đắng khi tôi quyết bỏ vợ con theo cô sinh viên trẻ”. Tôi thật sự không ngờ trên đời có người đàn ông như anh. Gia đình tôi quá tử tế, em gái tôi quá ngây thơ nên mới vướng vào anh. Anh nói cứ như thể em tôi phụ tình anh vậy. Nói thật em tôi quá dại dột, nó muốn giữ sĩ diện cho anh nên mới không nói rõ tại sao không muốn lấy anh.

Anh viết bài này để làm gì, để em tôi đọc được thì dằn vặt à? Xin lỗi anh nhé, hôm qua gia đình tôi vừa tiễn nó ra sân bay đi du học rồi. Khi biết con em mình yêu một người đã có vợ con, gia đình tôi khủng hoảng như thế nào anh biết không? Thanh, em tôi là đứa con gái ngoan ngoãn, hiền lành. Từ bé đến lớn nó không làm ai tổn thương bao giờ nên cũng quyết định dừng lại ngay khi biết anh lừa nó (lúc đó anh chưa chính thức ly hôn). Là anh nằng nặc ly hôn với vợ rồi khóc lóc làm ầm lên ở nhà tôi. Thấy con bé cũng đau khổ quá, với lại giờ anh cũng là người độc thân rồi, gia đình tôi hết cách nên mới đồng ý cho anh qua lại. Suốt mấy năm đại học, anh nghĩ nó vui vẻ sung sướng à? Hàng xóm người ta nói nó cướp chồng đấy.

Rồi tôi chẳng hiểu anh giỏi giang cỡ nào mà gây sự với hết họ hàng nhà tôi rồi đến bạn bè con bé, khiến mọi người quay lưng với nó để nó lạc lõng trong chính gia đình mình. Bố mẹ tôi muốn em vui nên có tiệc của đại gia đình đều mời anh tham dự, nhưng anh có lần nào mà không tự ái, rồi ngúng nguẩy hỗn hào khiến gia đình tôi bẽ mặt không? Tôi không biết có phải anh kém giao tiếp, hay anh nghĩ em tôi không bỏ anh được nên cứ làm mình làm mẩy như thế. Anh biết con bé suốt mấy năm trời cứ phải đi bào chữa rằng anh rất tốt, chẳng qua mọi người hiểu nhầm anh thôi. Từ bé đến lớn tôi nâng niu nó hết mức mà bây giờ đành bất lực nhìn nó khổ sở như vậy. Một đứa trong sáng như tờ giấy như nó sao mà trụ được trước những lời mật ngọt, trước cái giọng ve vãn của người đàn ông trải đời như anh?

Cũng may anh chưa đụng được vào người nó, nếu không anh nằm viện dài hạn là cái chắc rồi. Mà cũng may trời có mắt, nếu không muốn người khác biết thì tốt nhất đừng có làm. Khi chính mắt nó thấy anh đi gái, nó mới ngã ngửa người ra. Thần tượng của nó đấy, người đàn ông dành hết cả tim gan cho nó đấy. Lúc đó nó mới tìm gặp vợ cũ của anh. Tôi cũng phục anh thật, anh dỗ nó thế nào mà sau khi ly hôn, vợ cũ của anh muốn nói chuyện với nó mà nó kiên quyết không gặp. Nếu gặp vợ anh từ lúc đó, nó đã chẳng phí 4 năm tình cảm với anh. Anh nói bỏ vợ vì vợ anh ghen bóng gió à? Sao không dám nói thật ra là vì anh lăng nhăng để tình nhân nhắn tin chửi vợ bằng những từ tục tĩu, những câu mất dạy mà vẫn còn chối đây đẩy, đổ lỗi cho vợ được mới tài.

Chuyện cũ không nói, cứ coi như khi gặp con bé anh yêu thật lòng đi, thế sao không biết đường mà tự hoàn thiện bản thân, phấn đấu cố gắng cả về sự nghiệp lẫn nhân cách? Anh không biết tự cố gắng nhưng lại cứ cố kìm hãm không cho con bé phát triển. Nó học gì anh cũng khuyên can là không nên vì sẽ mất thời gian, sợ ảnh hưởng đến tình cảm. Thật ra là anh sợ nó giỏi hơn anh thôi đúng không? Tôi là đàn ông, tôi hiểu. Anh tự ti vì mình chẳng bằng ai, trong khi gia đình tôi nhiều người học cao thành đạt vượt trội nên anh mới hay đặt điều để em tôi xa lánh gia đình, để không phải so sánh anh với những người đó. Anh không động được vào người nó thì đi "bóc bánh trả tiền" để giải tỏa, anh cho như thế là vẫn chung thủy phải không?

Cho đến nước cuối cùng, nó vẫn muốn chia tay nhẹ nhàng với anh, không muốn chơi bài ngửa, mà anh lên đây trách nó phụ tình anh. Tôi nói ra để cho anh yên tâm mà đừng vọng tưởng về em tôi nữa, đừng làm phiền nó nữa. Nó đã quá tổn thương vì anh rồi và suy cho cùng ai mới là người phụ ai đây?

Phong

Gửi tâm sự của bạn tại đây hoặc về tamsu@vnexpress.net

Tôi 26 tuổi, đi làm được 4 năm, trước đây tôi thực tập tại công ty chuyên về lĩnh vực xăng dầu tại TP HCM. Trong quá trình thực tập, tôi được anh hướng dẫn rất tận tình. Anh hơn tôi 16 tuổi mà trông rất trẻ trung, lại quan tâm đến tôi. Chúng tôi như 2 người bạn. Tôi thật sự rất quý mến và thích anh. Tuy nhiên, anh đã có gia đình. Tôi còn nhớ, một lần không đến công ty thực tập vì có việc đột xuất, hơn 10h tối tôi có nhắn tin cho anh xin lỗi vì không đến thực tập. Bỗng vợ anh có gọi lại cho tôi và báo anh ấy đã ngủ, rồi còn nhắc nhở tôi rằng biết giờ này mấy giờ không? Chị còn hỏi tôi vì sao lại làm phiền gia đình chị. Tôi thú thật là không biết đã trễ giờ và đã xin lỗi chị ấy.

Mấy ngày sau tôi đến cơ quan thực tập thì có nói cho anh biết rằng không hiểu sao chị lại ác cảm với tôi mặc dù giữa tôi và anh không hề có việc gì khuất tất. Vào tết năm 2011, tôi nhờ anh chụp giúp một bộ hình xuân (anh ngoài công tác chuyên môn còn có đam mê nhiếp ảnh). Bộ ảnh anh chụp rất đẹp, tôi thích lắm, rồi bẵng đi thời gian dài chúng tôi cũng không thường xuyên liên lạc với nhau. Thời gian gần đây, tôi có kết bạn với anh qua mạng xã hội, có nhắc lại các câu chuyện ngày xưa. Không hiểu vì sao điện thoại tôi gọi cho anh đều không được, toàn báo máy bận. Tôi nghi ngờ rằng vợ anh đã báo tổng đài chặn số của tôi. Vì sao chị ấy lại ghen tuông như thế? Tô và anh có gì sai trái đâu? Tôi đã hỏi anh xem liên lạc tổng đài có phải là chặn số tôi không? Tuy nhiên anh vẫn chưa trả lời.

Dự tính tết 2017 này tôi muốn chụp bộ ảnh áo dài, định nhờ anh chụp nhưng sợ vợ anh lại ghen. Tôi có hỏi thì anh bảo đừng để ai biết anh chụp cho là được và anh sẽ rủ một ai đó đi chung để chụp vì anh có bạn bè cùng chụp hình như anh. Tôi rất lăn tăn vì sợ vợ anh biết lại ghen, anh nói nếu vậy thì đừng úp hình lên trên mạng xã hội nữa, tốt nhất nên block chị ấy lại, giữa anh và tôi không có gì nhưng đừng để phiền cho anh. Thật ra trước đây tôi có yêu cầu được kết bạn với chị nhưng đợi mãi không thấy chị kết bạn nên thôi.

Các anh chị cho tôi xin ý kiến, như vậy việc tôi và anh chụp hình có sai không? Tôi sẽ làm gì cho chị ấy không còn ghen nữa. Việc tôi nghe lời anh block chị có đúng không? Anh ấy thật sự có thích tôi không? Nếu trường hợp chị ấy ghen tuông ảnh hưởng đến gia đình họ, nếu chuyện không hay xảy ra thì tôi có lỗi gì không? Tôi cảm nhận nếu anh không thích thì không tận tình và đáp ứng các đề nghị của tôi trong suốt thời gian qua. Tôi phải làm sao để không hối hận, hay là thôi không đi chụp nữa.

Trang

Gửi tâm sự của bạn tại đây hoặc về tamsu@vnexpress.net

Tôi là tác giả bài "Bố chỉ quan tâm đến con riêng, bỏ mặc mẹ con tôi" viết cách đây một thời gian. Chị từng nói mình không quan trọng bố cho lắm, không nhất thiết phải có cả bố và mẹ thì mới hạnh phúc, quan trọng là tình yêu họ dành cho mình và kể cả không có bố chị cũng không thiếu tình yêu, người che chở. Bố quý chị hơn tôi là ở bố chứ chẳng phải chị lôi kéo bố làm cái gì. Chị có bao nhiêu người yêu thương, trả ơn còn chưa hết thì đi tranh giành đá đểu tôi làm gì cho phí thời gian vàng của chị. Bố thương chị, coi tôi như con ghẻ là ở bố, tôi phải chịu mà chấp nhận, chị không nói đỡ giúp tôi đâu. Đó là câu trả lời tôi nhận được từ chị lúc hai đứa tranh cãi và cũng là lần tranh cãi cuối cùng trước khi chị lật mặt.

Sở thích chị cũng khác tôi nên mẹ muốn giúp hai đứa gần gũi thì mỗi khi mẹ cố ý để chúng tôi gần nhau là bị chị lườm. Bố ưu ái chị. đi đâu cũng khoe nên chị có nhiều cơ hội làm quen, giao tiếp với con của đối tác hơn tôi. Vì quá bức xúc nên tôi mới lên đây tâm sự mong bớt căng thẳng, nhưng có lẽ tôi đã sai lầm khi viết quá tiêu cực để chị biết được, rồi cho bố biết, bố mắng mẹ không biết để ý tôi, rồi tôi mất nết. Cũng từ hôm đó tôi để ý bố mẹ hay cãi nhau và sáng nay tôi biết bố đã đơn phương ly lị mẹ một thời gian rồi, để lại cho mẹ con tôi cái nhà mà chúng tôi đang ở, còn bố đã chuyển ra nhà khác ở. Nghe bố mẹ cãi nhau tôi chỉ biết im lặng, không dám cãi lại vì không ngờ chị lại quan trọng với bố đến vậy. Phòng của chị vẫn khoá, bố nói chờ chị về giải quyết, vì chị cũng không đến nhà tôi một thời gian rồi. Tôi cũng mới biết bố chuyển ra nhà mới là do chị quyết định. Bố có nói chị thích nhà chúng tôi đang ở không? Chị nói nếu có nhà mới thì ra, nhà cũ có mùi chúng tôi chị không thích.

Trước khi chuyển ra bố có nói không muốn sống chung với người ích kỷ như mẹ con tôi, làm khó dễ con riêng của bố. Nhưng tôi biết đó không phải lý do để điền đơn ly dị. Bố nói sẽ làm tròn trách nhiệm người cha nuôi tôi ăn học hết đại học xong thì tôi tự biết phải làm gì. Còn tôi không cần phải đến thăm bố trong khi cứ thấy chị là ấm ức, khó chịu, tị nạnh. Tôi ở bên ngoại phụng dưỡng ông bà cho tốt là được rồi, họ nội để chị lo. 

Bố không nói sẽ quay về với mẹ chị nhưng tôi tin chắc trước sau sẽ vậy vì chẳng người chồng nào hết tình cảm với vợ cũ lại vẫn chào hỏi bình thường khi chạm mặt, mời vào nhà chơi như khách quý trước mặt vợ hiện tại, rồi cưng chiều con riêng. Có thể lời đồn bố cố ý làm mẹ chị có thai để cưới nên mới cưng chiều chị, coi chị như kim cương là đúng, còn tôi chắc không phải vậy. Biết viết lên lại có thể bị ném đá nhưng tôi chit nói lên quan điểm của mình thôi. Cũng có thể một phần tôi đã sai khi hành xử như vậy, nhưng chị cũng chẳng hiền gì. Giờ nhìn lại gia đình mình tôi thấy mẹ xa bố sẽ rất thiệt thòi, khổ cực. Tôi hận bố vì bỏ mẹ nhưng hận chị nhiều hơn vì cái tính thích chọc ngoáy phá hoại mọi thứ của tôi.

Ngân

Gửi tâm sự của bạn tại đây hoặc về tamsu@vnexpress.net

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

Chào anh Hoàng, chắc anh vẫn còn nhớ tôi chứ? Tôi là anh trai của Thanh trong câu chuyện “Kết thúc cay đắng khi tôi quyết bỏ vợ con theo cô sinh viên trẻ”. Tôi thật sự không ngờ trên đời có người đàn ông như anh. Gia đình tôi quá tử tế, em gái tôi quá ngây thơ nên mới vướng vào anh. Anh nói cứ như thể em tôi phụ tình anh vậy. Nói thật em tôi quá dại dột, nó muốn giữ sĩ diện cho anh nên mới không nói rõ tại sao không muốn lấy anh.

Anh viết bài này để làm gì, để em tôi đọc được thì dằn vặt à? Xin lỗi anh nhé, hôm qua gia đình tôi vừa tiễn nó ra sân bay đi du học rồi. Khi biết con em mình yêu một người đã có vợ con, gia đình tôi khủng hoảng như thế nào anh biết không? Thanh, em tôi là đứa con gái ngoan ngoãn, hiền lành. Từ bé đến lớn nó không làm ai tổn thương bao giờ nên cũng quyết định dừng lại ngay khi biết anh lừa nó (lúc đó anh chưa chính thức ly hôn). Là anh nằng nặc ly hôn với vợ rồi khóc lóc làm ầm lên ở nhà tôi. Thấy con bé cũng đau khổ quá, với lại giờ anh cũng là người độc thân rồi, gia đình tôi hết cách nên mới đồng ý cho anh qua lại. Suốt mấy năm đại học, anh nghĩ nó vui vẻ sung sướng à? Hàng xóm người ta nói nó cướp chồng đấy.

Rồi tôi chẳng hiểu anh giỏi giang cỡ nào mà gây sự với hết họ hàng nhà tôi rồi đến bạn bè con bé, khiến mọi người quay lưng với nó để nó lạc lõng trong chính gia đình mình. Bố mẹ tôi muốn em vui nên có tiệc của đại gia đình đều mời anh tham dự, nhưng anh có lần nào mà không tự ái, rồi ngúng nguẩy hỗn hào khiến gia đình tôi bẽ mặt không? Tôi không biết có phải anh kém giao tiếp, hay anh nghĩ em tôi không bỏ anh được nên cứ làm mình làm mẩy như thế. Anh biết con bé suốt mấy năm trời cứ phải đi bào chữa rằng anh rất tốt, chẳng qua mọi người hiểu nhầm anh thôi. Từ bé đến lớn tôi nâng niu nó hết mức mà bây giờ đành bất lực nhìn nó khổ sở như vậy. Một đứa trong sáng như tờ giấy như nó sao mà trụ được trước những lời mật ngọt, trước cái giọng ve vãn của người đàn ông trải đời như anh?

Cũng may anh chưa đụng được vào người nó, nếu không anh nằm viện dài hạn là cái chắc rồi. Mà cũng may trời có mắt, nếu không muốn người khác biết thì tốt nhất đừng có làm. Khi chính mắt nó thấy anh đi gái, nó mới ngã ngửa người ra. Thần tượng của nó đấy, người đàn ông dành hết cả tim gan cho nó đấy. Lúc đó nó mới tìm gặp vợ cũ của anh. Tôi cũng phục anh thật, anh dỗ nó thế nào mà sau khi ly hôn, vợ cũ của anh muốn nói chuyện với nó mà nó kiên quyết không gặp. Nếu gặp vợ anh từ lúc đó, nó đã chẳng phí 4 năm tình cảm với anh. Anh nói bỏ vợ vì vợ anh ghen bóng gió à? Sao không dám nói thật ra là vì anh lăng nhăng để tình nhân nhắn tin chửi vợ bằng những từ tục tĩu, những câu mất dạy mà vẫn còn chối đây đẩy, đổ lỗi cho vợ được mới tài.

Chuyện cũ không nói, cứ coi như khi gặp con bé anh yêu thật lòng đi, thế sao không biết đường mà tự hoàn thiện bản thân, phấn đấu cố gắng cả về sự nghiệp lẫn nhân cách? Anh không biết tự cố gắng nhưng lại cứ cố kìm hãm không cho con bé phát triển. Nó học gì anh cũng khuyên can là không nên vì sẽ mất thời gian, sợ ảnh hưởng đến tình cảm. Thật ra là anh sợ nó giỏi hơn anh thôi đúng không? Tôi là đàn ông, tôi hiểu. Anh tự ti vì mình chẳng bằng ai, trong khi gia đình tôi nhiều người học cao thành đạt vượt trội nên anh mới hay đặt điều để em tôi xa lánh gia đình, để không phải so sánh anh với những người đó. Anh không động được vào người nó thì đi "bóc bánh trả tiền" để giải tỏa, anh cho như thế là vẫn chung thủy phải không?

Cho đến nước cuối cùng, nó vẫn muốn chia tay nhẹ nhàng với anh, không muốn chơi bài ngửa, mà anh lên đây trách nó phụ tình anh. Tôi nói ra để cho anh yên tâm mà đừng vọng tưởng về em tôi nữa, đừng làm phiền nó nữa. Nó đã quá tổn thương vì anh rồi và suy cho cùng ai mới là người phụ ai đây?

Phong

Gửi tâm sự của bạn tại đây hoặc về tamsu@vnexpress.net

Tôi 26 tuổi, đi làm được 4 năm, trước đây tôi thực tập tại công ty chuyên về lĩnh vực xăng dầu tại TP HCM. Trong quá trình thực tập, tôi được anh hướng dẫn rất tận tình. Anh hơn tôi 16 tuổi mà trông rất trẻ trung, lại quan tâm đến tôi. Chúng tôi như 2 người bạn. Tôi thật sự rất quý mến và thích anh. Tuy nhiên, anh đã có gia đình. Tôi còn nhớ, một lần không đến công ty thực tập vì có việc đột xuất, hơn 10h tối tôi có nhắn tin cho anh xin lỗi vì không đến thực tập. Bỗng vợ anh có gọi lại cho tôi và báo anh ấy đã ngủ, rồi còn nhắc nhở tôi rằng biết giờ này mấy giờ không? Chị còn hỏi tôi vì sao lại làm phiền gia đình chị. Tôi thú thật là không biết đã trễ giờ và đã xin lỗi chị ấy.

Mấy ngày sau tôi đến cơ quan thực tập thì có nói cho anh biết rằng không hiểu sao chị lại ác cảm với tôi mặc dù giữa tôi và anh không hề có việc gì khuất tất. Vào tết năm 2011, tôi nhờ anh chụp giúp một bộ hình xuân (anh ngoài công tác chuyên môn còn có đam mê nhiếp ảnh). Bộ ảnh anh chụp rất đẹp, tôi thích lắm, rồi bẵng đi thời gian dài chúng tôi cũng không thường xuyên liên lạc với nhau. Thời gian gần đây, tôi có kết bạn với anh qua mạng xã hội, có nhắc lại các câu chuyện ngày xưa. Không hiểu vì sao điện thoại tôi gọi cho anh đều không được, toàn báo máy bận. Tôi nghi ngờ rằng vợ anh đã báo tổng đài chặn số của tôi. Vì sao chị ấy lại ghen tuông như thế? Tô và anh có gì sai trái đâu? Tôi đã hỏi anh xem liên lạc tổng đài có phải là chặn số tôi không? Tuy nhiên anh vẫn chưa trả lời.

Dự tính tết 2017 này tôi muốn chụp bộ ảnh áo dài, định nhờ anh chụp nhưng sợ vợ anh lại ghen. Tôi có hỏi thì anh bảo đừng để ai biết anh chụp cho là được và anh sẽ rủ một ai đó đi chung để chụp vì anh có bạn bè cùng chụp hình như anh. Tôi rất lăn tăn vì sợ vợ anh biết lại ghen, anh nói nếu vậy thì đừng úp hình lên trên mạng xã hội nữa, tốt nhất nên block chị ấy lại, giữa anh và tôi không có gì nhưng đừng để phiền cho anh. Thật ra trước đây tôi có yêu cầu được kết bạn với chị nhưng đợi mãi không thấy chị kết bạn nên thôi.

Các anh chị cho tôi xin ý kiến, như vậy việc tôi và anh chụp hình có sai không? Tôi sẽ làm gì cho chị ấy không còn ghen nữa. Việc tôi nghe lời anh block chị có đúng không? Anh ấy thật sự có thích tôi không? Nếu trường hợp chị ấy ghen tuông ảnh hưởng đến gia đình họ, nếu chuyện không hay xảy ra thì tôi có lỗi gì không? Tôi cảm nhận nếu anh không thích thì không tận tình và đáp ứng các đề nghị của tôi trong suốt thời gian qua. Tôi phải làm sao để không hối hận, hay là thôi không đi chụp nữa.

Trang

Gửi tâm sự của bạn tại đây hoặc về tamsu@vnexpress.net

Tôi là tác giả bài "Bố chỉ quan tâm đến con riêng, bỏ mặc mẹ con tôi" viết cách đây một thời gian. Chị từng nói mình không quan trọng bố cho lắm, không nhất thiết phải có cả bố và mẹ thì mới hạnh phúc, quan trọng là tình yêu họ dành cho mình và kể cả không có bố chị cũng không thiếu tình yêu, người che chở. Bố quý chị hơn tôi là ở bố chứ chẳng phải chị lôi kéo bố làm cái gì. Chị có bao nhiêu người yêu thương, trả ơn còn chưa hết thì đi tranh giành đá đểu tôi làm gì cho phí thời gian vàng của chị. Bố thương chị, coi tôi như con ghẻ là ở bố, tôi phải chịu mà chấp nhận, chị không nói đỡ giúp tôi đâu. Đó là câu trả lời tôi nhận được từ chị lúc hai đứa tranh cãi và cũng là lần tranh cãi cuối cùng trước khi chị lật mặt.

Sở thích chị cũng khác tôi nên mẹ muốn giúp hai đứa gần gũi thì mỗi khi mẹ cố ý để chúng tôi gần nhau là bị chị lườm. Bố ưu ái chị. đi đâu cũng khoe nên chị có nhiều cơ hội làm quen, giao tiếp với con của đối tác hơn tôi. Vì quá bức xúc nên tôi mới lên đây tâm sự mong bớt căng thẳng, nhưng có lẽ tôi đã sai lầm khi viết quá tiêu cực để chị biết được, rồi cho bố biết, bố mắng mẹ không biết để ý tôi, rồi tôi mất nết. Cũng từ hôm đó tôi để ý bố mẹ hay cãi nhau và sáng nay tôi biết bố đã đơn phương ly lị mẹ một thời gian rồi, để lại cho mẹ con tôi cái nhà mà chúng tôi đang ở, còn bố đã chuyển ra nhà khác ở. Nghe bố mẹ cãi nhau tôi chỉ biết im lặng, không dám cãi lại vì không ngờ chị lại quan trọng với bố đến vậy. Phòng của chị vẫn khoá, bố nói chờ chị về giải quyết, vì chị cũng không đến nhà tôi một thời gian rồi. Tôi cũng mới biết bố chuyển ra nhà mới là do chị quyết định. Bố có nói chị thích nhà chúng tôi đang ở không? Chị nói nếu có nhà mới thì ra, nhà cũ có mùi chúng tôi chị không thích.

Trước khi chuyển ra bố có nói không muốn sống chung với người ích kỷ như mẹ con tôi, làm khó dễ con riêng của bố. Nhưng tôi biết đó không phải lý do để điền đơn ly dị. Bố nói sẽ làm tròn trách nhiệm người cha nuôi tôi ăn học hết đại học xong thì tôi tự biết phải làm gì. Còn tôi không cần phải đến thăm bố trong khi cứ thấy chị là ấm ức, khó chịu, tị nạnh. Tôi ở bên ngoại phụng dưỡng ông bà cho tốt là được rồi, họ nội để chị lo. 

Bố không nói sẽ quay về với mẹ chị nhưng tôi tin chắc trước sau sẽ vậy vì chẳng người chồng nào hết tình cảm với vợ cũ lại vẫn chào hỏi bình thường khi chạm mặt, mời vào nhà chơi như khách quý trước mặt vợ hiện tại, rồi cưng chiều con riêng. Có thể lời đồn bố cố ý làm mẹ chị có thai để cưới nên mới cưng chiều chị, coi chị như kim cương là đúng, còn tôi chắc không phải vậy. Biết viết lên lại có thể bị ném đá nhưng tôi chit nói lên quan điểm của mình thôi. Cũng có thể một phần tôi đã sai khi hành xử như vậy, nhưng chị cũng chẳng hiền gì. Giờ nhìn lại gia đình mình tôi thấy mẹ xa bố sẽ rất thiệt thòi, khổ cực. Tôi hận bố vì bỏ mẹ nhưng hận chị nhiều hơn vì cái tính thích chọc ngoáy phá hoại mọi thứ của tôi.

Ngân

Gửi tâm sự của bạn tại đây hoặc về tamsu@vnexpress.net

Tôi rất buồn và bối rối khi gần đây vợ chồng liên tục xảy ra cãi vã trong cả những chuyện rất nhỏ. Ba hôm nay tôi cảm thấy thất vọng khi trong cuộc cãi vã vợ đã nói "Anh thử nhìn lại xem 2 năm nay đã để dành được gì chưa, tôi mệt nhưng vẫn phải cố để làm", nghe đến đây chắc các bạn sẽ nghĩ tôi là người chồng bất tài vô dụng, không lo được cho vợ con. Chỉ vì thay đổi vị trí cửa hàng nên chưa ổn định, còn thu nhập của tôi vẫn đủ cho cả gia đình sinh hoạt, có điều chưa mua được đất nhà như cô ấy mong đợi mà thôi.

Chuyện đâu chỉ có vậy, trong vấn đề chăn gối, ở với nhau đến nay đã có 3 mặt con nhưng giờ cô ấy quay ra chê bai "cậu bé của chồng nhỏ" trong khi tôi vẫn yêu thương và khiến cô ấy có những giây phút thăng hoa, lên đỉnh. Các bạn thấy tôi có đau không? Tôi có nên chung sống cùng người không tôn trọng mình nữa không? Chia tay hay sống hờ hững vì con cái đây? Góp ý cho tôi nhé. Chân thành cảm ơn.

Hưng

Gửi tâm sự của bạn tại đây hoặc về tamsu@vnexpress.net

Em trai tôi và bạn gái (Trang) quen nhau do làm chung công ty, bắt đầu tìm hiểu khi Trang vào làm thư ký riêng. Trang rất được nhà tôi ủng hộ vì theo mẹ, hai đứa rất đẹp đôi, hai gia đình cũng hợp nhau, chức thư ký cũng cho phép cô ấy luôn bên cạnh em trai để sau này có kết hôn cũng không phải lo cấp trên cấp dưới tằng tịu với nhau. Chúng yêu nhau cứ tưởng trước sau sẽ cưới vì em trai tôi đã 30 rồi, vậy mà em tôi lại đề nghị chia tay để theo đuổi cô thực tập viên (giờ đã hết thời hạn hợp đồng, không còn làm trong công ty nữa). Bị xa lánh mà Trang vẫn một mực theo đuổi em tôi. Em tôi luôn tin cô thực tập kia xa lánh vì nghĩ nó có bạn gái chính thức, nó mà độc thân thì cô gái kia sẽ hành xử khác. Nhìn cô gái kia không xinh bằng bạn gái cũ của nó, chức phận hay gia cảnh cũng vậy nên gia đình ngăn cấm nhưng nó cũng không nghe.

Lúc đầu chúng tôi cứ nghĩ là nó bị cô thực tập sinh kia tán tỉnh, chơi trò kéo co nên say nắng thôi, trước sau gì cũng tỉnh. Đàn ông chưa vợ, chưa biết hạnh phúc của cuộc sống hôn nhân như thế nào, hành xử như thế có thể thông cảm. Gia đình tôi nghĩ trước sau nó cũng quay lại với Trang, hóa ra không phải. Được biết em trai tôi là người chủ động làm quen, yêu đơn phương cô gái kia một thời gian, tỏ tình thì bị từ chối, vì thế chúng tôi cũng không đến nói chuyện với cô gái kia. Em trai tôi cứ nói quen cô bé từ ba năm trước, trước khi Trang xuất hiện, quen khi đi du lịch nhưng mất liên lạc. Ba năm sau lại đột nhiên gặp lại nhau nên nó tin cô bé đó chính là nửa kia của mình, ý trời muốn nó nên duyên. Nghe lạ vì em tôi chưa bao giờ nhắc đến duyên phận, còn kêu nhảm nhí khi mẹ tôi nói Trang với nó sinh ra là để cho nhau.

Nhìn em trai tôi giờ không khác gì người điên tình, cái gì cũng cô gái đó, còn mạnh miệng nói không yêu cô gái đó thì nó sẽ không lấy ai. Bà nội lo bị bỏ bùa, tôi nói không phải vì cô bé không phải người dân tộc, bùa ngải cũng không hẳn có thật, nhưng cũng chiều theo bà mời thầy giải, cuối cùng cũng chẳng thay đổi được gì. Trang vì chuyện này mà buồn nên vẫn đến nhờ mẹ tôi giúp. Thương nên mẹ tôi đã nói cho em trai tôi, nếu cứ tiếp diễn chuyện này thì bố mẹ sẽ từ mà nó cũng nói mặc kệ. Em trai tôi còn nói, lấy vợ cho bản thân chứ không phải cho cả họ, còn kêu mẹ tôi thích thì đi mà lấy Trang, hạnh phúc con cái mà cũng muốn phá thì giữ mối quan hệ làm gì.

Giờ em trai còn coi chúng tôi như kẻ thù sau khi biết đã đi gặp cô gái kia, nó nói vì chúng tôi mà cô gái kia đang cho nó cơ hội nay lại tuyệt tình. Nó còn kêu Trang đừng làm nó khinh hơn, biết điều thì nên tránh xa cuộc sống nó. Em trai đã cắt liên lạc với chúng tôi đã hai tháng rồi, không động tĩnh gì, không thăm hỏi. Tôi không biết làm thế nào bây giờ nữa. Em trai chẳng biết làm sao mà thành kẻ si tình đến thế này. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Nga

Nhà tôi có 6 người. Bố mẹ là những người mẫu mực và nuôi dạy chúng tôi rất tốt. Tôi yêu và kính trọng ba mẹ cũng như rất yêu quý anh chị em mình, điều này hoàn toàn ngược lại với em sinh đôi của tôi. Tôi và em không bao giờ có thể hòa hợp được dù tôi đã rất cố gắng. Tôi thực sự tuyệt vọng trong mối quan hệ này. Tôi và em sinh đôi không hẳn trái tính nhau hoàn toàn. Khi còn bé, chúng tôi khá hòa hợp, lớn lên lại khác. Lên cấp ba tính cách em tôi thay đổi, rất ích kỷ, lười và không có trách nhiệm. Em hoàn toàn thay đổi thái đội với tôi, tôi buộc phải xù lông để tự vệ.

Bố mẹ vẫn nghĩ sinh đôi nên chị em tôi như một, công việc và trách nhiệm chúng tôi phải cùng chịu. Bởi vậy tôi thường xuyên bị mắng bởi những việc em tôi không hoàn thành hoặc gây tội lỗi. Em còn thường xuyên gây sự, đánh tôi chảy máu rồi đổ lỗi cho tôi lấy trộm đồ của em, em nghĩ tôi như người dưng nước lã. Em tôi làm việc cẩu thả, không nghĩ đến hậu quả và tôi thường phải hứng chịu những việc đó. Tôi đã giải thích cho bố mẹ nhưng không ai hiểu, chẳng ai tin em lại xấu tính với tôi như thế. Tôi thường xuyên khóc, hôm nào cãi nhau với em là bản thân lại thấy mình stress nặng. Đến giờ tôi đã phải chịu đựng quá đủ và tuyệt vọng rồi. Hy vọng có ai đó hiểu cho và giúp tôi.

Ngân

Gửi tâm sự của bạn tại đây hoặc về tamsu@vnexpress.net

5 năm về trước tôi còn là cô sinh viên năm thứ 2 miệt mài với việc học tập và dạy thêm để trang trải cho cuộc sống. Mùa hè năm ấy, lần đầu tiên gặp anh trong ngày dẫn cô em họ đi dự thi đại học, hồi ấy anh là tình nguyện viên tiếp sức mùa thi. Từ lần đầu tiên tôi đã ấn tượng khi anh chủ động tới làm quen và giúp đỡ hai chị em. Anh cao ráo, khuôn mặt thư sinh, dễ thương. Những ngày thi đại học diễn ra tốt đẹp khi có anh giúp đỡ. Sau kỳ thi, đứa em họ về nhà họ hàng chơi, còn tôi và anh vẫn giữ liên lạc, nhắn tin hỏi thăm nhau thường xuyên. Có gì đó trong tôi mách bảo hình như anh có tình cảm với mình và bản thân tôi cũng vậy. Tuy nhiên tôi là một đứa kỳ cục, dù thích đến mấy cũng cố giấu kín vì sợ sẽ rơi vào lưới tình sau đó không dứt ra được, làm ảnh hưởng đến mọi thứ mà bấy lâu nay đã cố gắng.

Thời gian lại trôi đi, gia đình luôn hối thúc chuyện chồng con, mẹ nhờ nhiều người giới thiệu, mai mối nhưng tôi không thích ai và cũng không quên anh được. Anh vẫn đến trong những giấc mơ của tôi đều đặn, tôi đóng cửa trái tim mình. Rồi một ngày đầu tháng 9, gần 3 năm sau ngày tốt nghiệp, một tuần sau ngày sinh nhật, bỗng nhiên anh nhắn tin chúc mừng tôi: "Chúc mừng sinh nhật em muộn". Tim tôi bỗng rộn ràng, thao thức, ngủ quên sau bao năm bỗng nay đập loạn nhịp. Hai đứa ngồi trò chuyện, hỏi thăm về cuộc sống của nhau rất lâu nhưng điều làm tôi đau đớn và hụt hẫng là anh đã trở về Hà Nội, bỏ lại Sài Gòn và hy vọng gặp lại anh ở sau lưng. Tôi buồn đến muốn khóc, không biết tại sao nữa.

Rồi anh cũng thừa nhận hồi đó thích tôi thật nhưng tôi lại tỏ ra hơi lạnh lùng nên không dám bày tỏ nữa. Anh nói lúc đầu có ý muốn tôi trở thành bạn gái rồi hai đứa về Bắc cùng nhau, nhưng tôi quyết tâm ở lại Sài Gòn lập nghiệp nên anh từ bỏ. Tôi giận anh sao không nói rõ, sao không mạnh mẽ hơn, biết đâu tôi sẽ đổi ý. Mà thú thật tôi sẽ đổi ý nếu anh mạnh dạn hơn nữa. Cuộc đời đã cho tôi gặp anh nhưng rồi chưa kịp bắt đầu đã đứt gánh. Anh vẫn nhớ về tôi, vẫn còn tình cảm dành cho tôi nhưng giờ không rõ là nó lớn đến mức nào nữa. Còn tôi vẫn nhớ về anh và chắc chắn tình cảm lại càng nhiều hơn lúc trước.

Điều buồn nhất là giờ anh ở Hà Nội, tôi ở TP HCM, một khoảng cách địa lý xa vời, nhưng thật ra đó không phải vấn đề, mà ở anh. Mặc dù anh vẫn còn tình cảm với tôi nhưng không muốn để tôi phải bỏ lỡ tuổi xuân, không muốn tôi mất đi nhiều cơ hội. Rồi anh im lặng một thời gian, tôi nhắn tin nhưng anh vẫn im lặng như vậy. Cuối cùng, anh nói chúng tôi xa nhau quá lâu nên cũng chẳng biết có tiếp tục không nữa. Khi ấy, cái tôi cá nhân của tôi lại nổi lên, tôi giận anh và quyết định chấm dứt mặc dù chuyện tình này vẫn chưa thực sự bắt đầu.

Chúng tôi lại như vậy, lại trở về quãng thời gian xưa, anh nói sẽ không đi tìm hạnh phúc nữa vì mệt mỏi và tôi cũng nói điều tương tự. Tôi lại trở về với cuộc sống trống rỗng đó mà nỗi nhớ về anh ngày càng da diết. Tôi nghĩ chắc mình đang bị trả giá vì trước kia đã không sống với tình cảm thật, không dám cho đi tình yêu và đón nhận tình yêu ấy. Tôi phải làm sao để thoát khỏi tình trạng này đây? Thực sự trong giấc mơ tôi cũng nghĩ sẽ được ở bên anh một lần nữa.

Huyền

Gửi tâm sự của bạn tại đây hoặc về tamsu@vnexpress.net

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016

Tôi 25 tuổi, nhân viên văn thư ở một trường tiểu học nhỏ. Anh 33 tuổi, là bộ đội đang công tác gần nơi tôi ở. Anh từng ly hôn vợ và chưa có con. Chúng tôi quen và yêu nhau được khoảng 8 tháng. Trong suốt thời gian đó, tôi đặt hết niềm tin nơi anh, hai đứa đã đi quá giới hạn. Yêu nhau được 5 tháng, tôi có vấn đề về sức khỏe, bị mắc bệnh sùi mào gà, nhưng chắc chắn một điều tôi không có ai khác ngoài anh. Chúng tôi tạm xa nhau một thời gian để tôi chữa bệnh và để anh suy nghĩ về chuyện của hai đứa, bởi anh từng tâm sự với tôi anh hiếm muộn. Bác sĩ nói khả năng có con của anh chỉ đạt 50% do tinh trùng loãng. Anh nói muốn xa tôi không phải vì tôi bị bệnh mà vì không muốn tôi chịu thiệt thòi, không được làm mẹ. Vì yêu anh nên tôi chấp nhận tất cả.

Chúng tôi xa nhau một thời gian khoảng 2 tháng, thời gian ấy anh quen một chị giáo viên 32 tuổi, đã ly hôn và có con trai học lớp 2. Trong khi xa nhau, anh vẫn liên lạc nói nhớ và yêu tôi chứ không yêu người kia. Gần đây, anh chia tay với chị kia và muốn quay lại với tôi. Tôi đồng ý và đã quay lại được một tháng. Hiện tại bệnh của tôi có tiến triển tốt. Đến hôm qua, mẹ của chị đó gọi điện thoại cho anh, mời anh tới nhà chơi với gia đình, giống như dùng cơm nói chuyện thân mật. Anh đi và có nói cho tôi biết. Tôi rất buồn, muốn anh không đi nhưng anh không đồng ý. Anh bảo cho thời gian để giải quyết công việc gia đình với người nhà của chị đó nhưng không nói rõ cho tôi biết là việc gì. Tôi nghĩ đó chỉ là cái cớ khi mà anh chưa chấm dứt được với chị.

Hiện tại, cũng có người có tình cảm với mình nhưng tôi không đủ tự tin đến với ai nữa bởi đã chẳng còn trong trắng, hơn nữa tôi rất yêu anh, không muốn lừa dối tình cảm người khác cũng như lừa dối chính mình. Nhưng nếu cứ tiếp tục với anh tôi thấy đau khổ nhiều, sợ rồi anh sẽ quay lại với chị vì chị có điều kiện tốt hơn tôi. Tôi nên chấm dứt với người đàn ông đó hay tiếp tục đợi chờ? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Dung

Gửi tâm sự của bạn tại đây hoặc về tamsu@vnexpress.net

Bài viết theo tháng

Xem nhiều nhất

Đối tác: