Tôi 27 tuổi, đang làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Bạn trai đang học thạc sĩ, ở cách chỗ tôi làm việc 20 km. Chúng tôi quen nhau được 10 năm, rất hiểu và yêu nhau. Đến giờ, tôi vẫn yêu và anh cũng vậy. Chuyện của chúng tôi được hai bên gia đình ủng hộ, đã nghĩ tới việc kết hôn vào sang năm. Tuy nhiên, tôi bắt đầu lo sợ chuyện hôn nhân cùng anh.
Anh rất yêu tôi, nhưng từ khi học thạc sĩ thường bỏ bẵng không nghĩ tới tôi, cả tin nhắn cũng không có. Tôi ban đầu thấy bình thường, về sau cảm thấy rất trống trải và cô đơn. Đôi lần, tôi muốn mở lời kể cho anh nghe vài chuyện, hay nhắn tin nhưng lại cảm thấy ngại, đúng hơn tôi thấy sợ mình đang làm phiền anh. Những lúc trước, tôi nghĩ điều này cũng bình thường, đàn ông tập trung sự nghiệp là tốt, sau đó tôi chợt nghĩ nếu tương lai có việc thì anh sẽ cư xử với tôi và con thế nào. Tôi đôi lần khuyên anh nên quan tâm tôi một tý, nhưng anh bảo chuyện yêu đương đã ổn định nên giờ phải lo sự nghiệp, mọi chuyện nên gác sang một bên, điều này làm tôi rất tủi thân.
Dần dần, trong lòng tôi có khoảng cách, tình cảm dành cho anh cũng không biết là yêu hay thói quen nữa. Nhiều khi, gặp anh còn làm tôi mệt mỏi, vì hai bên gia đình đã tính tới cưới xin, làm tôi càng suy nghĩ xem nên như thế nào. Nếu như cách đây 2 năm, anh hỏi cưới thì tôi sẽ rất hạnh phúc mà đồng ý luôn, giờ trong lòng cảm thấy không được vui khi nói chuyện đám cưới.
Tôi thực sự cần lời khuyên của mọi người lúc này, hãy giúp đỡ tôi, nên cưới hay chia tay để giải phóng khỏi bức bối hiện giờ? Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Phương
0 nhận xét:
Đăng nhận xét