Con trai tôi năm nay 14 tuổi. Trước đây thỉnh thoảng tôi có bắt gặp con lên mạng xem phim, ảnh khiêu dâm... Sau những lần đó, tôi cũng lên mạng tìm hiểu và biết đến thời kỳ phát triển dậy thì nên các cháu tò mò và tìm hiểu. Cũng có nhiều phụ huynh khuyên nhau nên làm lơ chuyện đó và hướng con tập thể thao, vận động, tôi cũng nhiều lần giải thích, khuyên nhủ nhưng hầu như con không bỏ cũng không bớt. Tôi cũng ngạc nhiên vì lúc đó con chỉ mới khoảng 12 tuổi, chẳng lẽ lại phát triển dậy thì sớm như vậy? Đôi khi tôi lại nghĩ, chẳng lẽ con có gene đó giống ba nó nhưng cháu mới 12 tuổi mà (tôi và ba cháu ly hôn khi con mới 4 tuổi vì ông ấy ngoại tình).
Sau rất nhiều lần nói nhỏ nhẹ có, khuyên nhủ có, năn nỉ con cũng có và rồi đến la rầy, đánh đòn....thậm chí có lần tôi phải chở thẳng vào công an phường để nhờ chú cảnh sát khu vực nói chuyện cho cháu sợ. Nghe chú giải thích và khuyên nhủ thì cháu đã hứa với chú công an và mẹ là sẽ không tái phạm, không tìm tòi và xem những phim ảnh đó nữa. Một thời gian sau tôi lại bắt gặp cháu vừa học bài vừa thủ dâm, tôi la mắng rồi cháu lại hứa. Kể từ khi phát hiện con mình có tính như vậy, tôi cất hết tất cả điện thoại nào có thể lên mạng được, máy tính tôi cũng tịch thu luôn. Chỉ khi nào con cần mượn điện thoại hay máy tính để lên mạng tìm bài làm tập thì tôi mới cho nhưng phải ngồi bên cạnh để canh chừng.
Cách đây vài tháng tôi lại bắt gặp con thủ dâm. Cũng như bao lần trước, tôi la và đánh. Sau đó tôi bắt con viết giấy hứa sẽ không có những hành động như vậy nữa, nếu tái phạm sẽ bỏ hết quần áo ra đường và đuổi khỏi nhà. Rồi chỉ đúng một tuần sau con lại "tái phát". Tôi đem tờ giấy mà con vừa hứa tuần trước ra và cũng lôi quần áo trong tủ ra thực hiện như lời hứa tuần trước. Thật sự tôi không bao giờ muốn mang tiếng đuổi con ra khỏi nhà nhưng phải làm bởi lần đó đúng là hình phạt khủng khiếp đối với con nên mọi việc mới phơi bày, chứ nếu cứ như những lần trước xin lỗi rồi thôi thì tôi vẫn chưa phát hiện ra chuyện gì.
Con vừa khóc vừa năn nỉ và thú nhận: "Con cũng không muốn vậy đâu, tại anh Huân làm cho cái đầu con nó cứ nghĩ đến mấy chuyện đó hoài". Tôi điếng người nhưng bình tĩnh, kêu con nói lại câu nói vừa rồi. Con cũng lặp lại. Xin nói thêm, Huân là con trai của chị ruột tôi. Huân gọi tôi là dì và là anh họ của con trai tôi, lớn hơn con tôi 2 tuổi. Sau đó con kể: "Những lúc ở lớp học thêm Anh văn tại nhà cô giáo, anh hay kêu con vô nhà vệ sinh, bắt con phải hành động như trong các phim con xem. Nhiều lần con không chịu nhưng anh cứ liên tục kêu con làm. Tất cả những chuyện đó đều làm tại nhà cô giáo" (lúc đó con tôi 12 tuổi).
Thời gian con tôi học tại nhà cô giáo cách đây 2 năm và kéo dài đến khi biết rõ mọi việc. Đơn giản là ai cũng nghĩ có anh có em học chung cho vui chứ có ai ngờ được sự việc như vậy. Tôi như chết đứng sau khi nghe con kể, hỏi tất cả những chuyện này có đúng sự thật hay không? Tôi bảo con giờ mẹ kêu anh qua thì con có dám nói lại giống như vậy không? Con vẫn khẳng định đó là sự thật. Sau đó tôi gọi điện thoại cho chị ruột, nói chị chở theo thằng con qua nhà tôi, đồng thời tôi cũng mời vợ chồng của một người chị khác đến để chứng kiến sự việc.
Khi đó tôi cách ly 2 đứa nhỏ ở 2 nơi khác và kể lại tất cả sự việc cho mẹ thằng cháu (chị lớn) và vợ chồng người chị kia (chị nhỏ) nghe. Sau đó chị lớn của tôi kêu đứa con vào và hỏi về những chuyện chị vừa nghe được. Thằng bé cúi đầu nhận tất cả đúng là có thật và còn kể lại rành rẽ từng chuyện. Khi đó tôi mới hỏi cháu là đã làm như vậy với em bao nhiêu lần, thằng bé thản nhiên trả lời là "Nhiều lần quá, con không nhớ hết". Trong thời gian đó, chị lớn của tôi có dạy kèm tại nhà của chị một bé gái 9 tuổi (là cháu ruột của anh rể tôi) khi nghe chuyện, anh rể cũng lo lắng cho cháu gái vì thường xuyên gặp gỡ thằng bé kia, anh có nhắc nhở ba mẹ của bé gái đó cẩn thận.
Sự việc mà mọi người lo lắng nhất cũng đã xảy ra. Khi ba mẹ của em gái đó nói chuyện xa gần và dặn dò con thì con gái mới khóc và nói là nhiều lần đã bị anh Huân sờ mó và cởi quần. Tôi quá đau đớn, mọi người trong gia đình đều khuyên nên bình tĩnh rồi từ từ giải quyết, dù sao cũng là chị ruột và cháu ruột trong nhà. Chị tôi, mẹ của thằng bé Huân nói giờ tôi muốn sao, tôi cứ đi thưa đi, chị sẽ đi hầu. Từ lúc xảy ra chuyện đến nay đã 5 tháng, tôi và gia đình của chị lớn vẫn im lặng, không ai nói ai điều gì. Tôi không muốn gặp lại gia đình chị cũng như cố gắng hết sức để không cho con chạm mặt anh họ hay những người trong nhà đó vì không muốn khơi lại ký ức cho con. Sau đó tôi dành tất cả thời gian có được để bên con, cùng ra công viên với con mỗi tối cho con đạp xe, chạy bộ, tập thể dục. May mắn cho tôi là con trai năm nay học lớp 8 và suốt 8 năm liền cháu luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và học sinh xuất sắc.
Tôi cũng cầu mong cho việc đó không ảnh hưởng đến việc học của con nhưng mọi cố gắng của tôi hình như vô vọng bởi thỉnh thoảng khi gom đồ đi giặt, tôi vẫn thấy có mùi ở quần của con. Hôm nay tôi lại bắt gặp con đang căng thẳng dán mắt vào điện thoại của tôi trong lúc nằm học bài. Tôi bất ngờ giật lấy điện thoại thì muốn té xỉu khi nhìn thấy cảnh phim mà con đang xem trên internet. Hỏi ra con nói mới để ý và biết mật khẩu điện thoại của mẹ. Có nghĩa là con không bao giờ dừng lại và cũng chưa bao giờ nói không với web xấu. Bất cứ khi nào có thể là con sẵn sàng xem những phim đó. Con tôi bây giờ chỉ mới 14 tuổi thôi mà nó đã bị ám ảnh nặng nề, không thể nào dứt ra được những ám ảnh đó thì từ nay về sau, cho đến hết cuộc đời, con tôi sẽ ra sao?
Sau khi tôi đọc được những tin tức trên báo chí trong thời gian này, bản thân lo sợ lắm, lo rằng con sẽ còn chịu ảnh hưởng của vụ xâm hại đó. Liệu con tôi có thể xoá bỏ hết những ký ức đen tối đó trong đầu nó không? Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên, phải làm sao để cứu con ngay từ bây giờ, để sau này con không trở thành kẻ bệnh hoạn, sai lệch giới tính hay một kẻ tù tội? Chân thành cảm ơn.
Hoa
0 nhận xét:
Đăng nhận xét